ĐẤT VÀ NGƯỜI (3)

Là Đất và Người.
Chỉ là Đất và Người.
Có sống cũng chỉ Đất và Người.
Và chết đi cũng là Đất và Người.

Khi tiếng súng hoa cải của anh Vươn ở nơi tít xa Tiên Lãng, Hải Phòng cất lên, gần như những người nông dân chỉ quen chân lấm tay bùn, cả đời bám mặt vào đất, lầm lũi trong đất mới đau nỗi đau bị cướp đất, cướp miếng cơm manh áo. Xa xưa đã có câu thế này “tấc đất tấc vàng”, mất đất là đói nghèo, mất đất thành trắng tay, mất đất là bơ vơ cùng màn trời chiếu đất. Vì thế đối với người nông dân đất đã là mạng sống của bản thân rồi.

Ầm ĩ là thế, mạng người đánh đổi trong lao tù là thế vẫn chưa ngã ngũ ra sao, nên mình và nhiều người chỉ cứ hy vọng cho đời nó được tươi.

Là Đất ở Tiên Lãng, là Người ở Tiên Lãng.

Thế rồi lại đến Văn Giang.
Là Đất ở Văn Giang, là Người ở Văn Giang.
Đứng lên đòi lại sự thật, sự công bằng.
Những người nông dân đen đúa,
Những cái nhìn vô vọng,
Sự chất chưa nỗi đau hằn lên khóe mắt, bất lực.
Người Văn Giang có gì sai khi bảo vệ Đất cho mình. Đất nuôi Người, Người bám đất để sinh tồn, là ra hạt lúa gạo thơm, là ra rau trái quanh mùa, là sự sống, là cuộc đời của họ.

Lãnh đạo đăng đàn, diễn thuyết, rồi cuối cùng cũng chặn đứng cái sự thật. Cái sai, cái dốt, cái “ngu dân”, cái “bộ phận phản động”… lúc nào lại chẳng thuộc về những người nông dân ấy.

Đất ơi, làm sao sống được yên vui mà thế này “Khi ta ở chỉ là nơi Đất ở, Khi ta đi Đất bỗng hóa tâm hồn” khi mà cuộc đời gắn với Đất bị chà đạp.

Đất là vô tri, ngàn đời Đất vẫn thế, là”tấc đấc tấc vàng” còn Người là rơm rạ trên Đất, Đất ơi.