GẶP NHAU CÀ PHÊ NHÉ (2)

Mình gặp anh, thật  khó cưỡng lại cảm xúc len lỏi, mình ngồi đối diện, thỉnh thoảng ngắm anh thật lâu, lúc nhận tin nhắn anh bảo tới ngay đi, mình còn ngần ngại, anh đang dở việc, mình có làm phiền anh lắm không nhỉ?

Rồi mình đến, anh cũng đang có một người khách, mình nhìn trộm anh, mông lung nghĩ, cảm giác yêu thương ùa về, mọi suy nghĩ mình không điều khiển được, mình chỉ ước mong được đồng hành trên những chặng đường anh đi, chia sẻ cùng anh những niềm vui nỗi buồn.

Mình chỉ biết lắng nghe anh nói và sự tung hứng của người khách. Với mình ngồi ngắm anh cũng đã là một niềm yêu thích. Tóc anh đã bạc nhiều, da mặt cũng xạm đi, nét thanh xuân đang dần trôi qua, chỉ có trái tim hừng hực lửa cháy với nghiệp.

Gặp nhau cà phê nhé, mình như hai lúa lần đầu ra tỉnh dù bề ngoài mình cũng chẳng khác gì người thành phố, hehe, mình cười mình đấy, nhà quê ạ.

Mình tin ở anh, nỗi lo lắng thường trực quanh mình cũng dần biến mất, khi thấy ở anh niềm tin và khả năng trong việc anh đã và đang làm, mình tin đế bớt lo thôi mặc dù lo cứ lo thành thừa.

Cố gắng anh nhé, luôn cầu mong mọi sự bình an và tốt lành cho anh.

Advertisements