KỊCH BẢN PHIM TIÊN LÃNG

Trong kịch bản phim về Tiên lãng, mình ước được vào vai chị Thương hoặc chị Hiền, ở kịch bản phim mình muốn một trong hai chị – là mình – mình sẽ là người cầm súng bắn vào những tên quan tham – những con thú nghênh ngang, hống hách mượn quyền lực để đội lốt người. Sẽ không là súng hoa cải mà là súng với đạn thật hẳn hoi.

Hôm nay, những người đang lăn xả vào Tiên Lãng, mượn tiếng nói của truyền thông, cũng là đang cố hết sức lực và tài mọn để có thể đưa thông tin sự thật đến những dân đen như mình, sự thật thì luôn luôn đúng, lẽ công bằng phải là của người lương thiện.


Ngày mai, Tiên Lãng thành phim cũng là để tái hiện lại cái hôm nay, truyền tải một phần xã hội thối nát được hồi sinh bằng sức mạnh và ý chí của nhân dân, của sự thật, của lẽ phải. Là bài học để cho trách nhiệm và sự tế của những cán bộ nhà nước đối với dân đen được trong sạch hơn.


Ở kịch bản phim Tiên Lãng khi ấy, vị Thủ Tướng đăng đàn, đưa ra các kết luận chính đáng phù hợp luật nước, công bằng lòng dân thì chẳng cần phải đợi nhiều, cái kết có hậu chỉ là một ngày diễn ra một phiên tòa thông báo trả tự do cho anh Đoàn Văn Vươn, anh Đoàn Văn Quý, và lẽ đương nhiên, những ông Liêm, Hiền, Ca, Thoại, Chánh…. những người có liên quan trong vụ đầm đầy màu mỡ kim cương còn trên giấy lần lượt cúi đầu giấu đi gương mặt không nhân tính, tra tay vào còng số 8 cùng xếp hàng rồng rắn mặc áo quần phạm nhân.

Mỉa mai thay, khi mình ngồi đây nghĩ đến cái kịch bản sẽ lên phim. Thì công an Hải Phòng tiếp tục nhiễu nhương sử dụng cái quyền của một cơ quan điều tra ép bị can ký bản cam kết mời Luật sư. Nực cười, ấu trĩ và đốn mạt. Cái luật sơ đẳng thế cần gì phải học luật để tỏ tường mà chúng còn múa mép trên cái danh của cán bộ công quyền.

Sao cái lẽ phải hiển nhiên như thế, sự công bằng hiện rõ mồn một như thế mà phải để báo chí, lòng người tốn nhiều thời gian căm phẫn, uất hận? Thủ Tướng đang thử lòng kiên nhẫn của con người hay sao? thử lửa nhân gian bằng nhu nhược, chịu trận, kìm nén những uất ức chịu lầm than hay sao?

Khi có kịch bản phim về Tiên lãng, mình ước được vào vai chị Thương hoặc chị Hiền, ở kịch bản phim mình muốn một trong hai chị – là mình – mình sẽ là người cầm súng bắn vào những tên quan tham – những con thú nghênh ngang, hống hách mượn quyền lực để đội lốt người. Sẽ không là súng hoa cải mà là súng với đạn thật hẳn hoi. Nhất định thế.