ĐẤT VÀ NGƯỜI (1)

Mình định viết cái này với những dòng khác cơ, nhưng sau khi lượn lờ nhà anh Tiến thì có sự thay đổi.

Mình cũng chỉ mới biết đến nhà anh thông qua nhà Bọ Lập khoảng gần năm nay, với Bọ Lập thì như là cơ duyên, cái này sẽ viết thêm sau. Trong trang nhà Bọ thì cũng một dãy những blog liên kết, khi ấy mình đọc từ trên xuống dưới, có lẽ ấn tượng nhất để nhấp đường link liên kết là vì cái tên PHẠM NGỌC TIẾN được Bọ trau chuốt viết hoa thẳng đứng trong một dãy những khách văn của Bọ. Mình vừa đếm lại chính xác thì 76 dòng là 76 bloggers.

Mình cũng chưa tìm được câu lý giải vì sao cái tên của anh PHẠM NGỌC TIẾN lại được in hoa nắn nót và trang trọng đến thế?!

Thời điểm đột nhập vào nhà anh Tiến là khi anh viết cái Háo danh cho Bọ, mà mình thì ngu ngơ, chả biết phải còm như thế nào khi thấy số lượng còm cứ nhảy lên dần, dốt thế chứ lị. Mãi đến khi Anh Tiến cho ra cái chích chòe “Số mạng của lợn đực”, mình mới bì bõm, vật vã để đẩy còm, xong rồi thì hồi hộp, háo hức và chờ đợi anh trả còm, cái mặt mình cứ nghệt ra, nhấp nhỏm, nhấp chuột liên tục, ui giời đúng là lần đầu tiên của kẻ hóng hớt có khác.

Rồi cứ thế, với 04 bloggers mình đắm đuối, hàng ngày khi mở máy tính lên, như một thói quen thường lệ mình phải vào tìm bài mới để lần lượt đọc cho hết. Thêm sau nữa, từ nhà anh Tiến biết thêm nhà anh Tuấn – cái anh già đình đám mình biết đến cả họ tên khi anh nghỉ từ Đài rồi tự dưng mở blog và có những việc làm không giống ai nhưng ấm lòng, giàu tính người và tình người là chương trình “CƠM CÓ THỊT” cho những đứa trẻ vùng cao.

Mình cũng bon chen học chút chữ để rồi ti toe cảm xúc, biết đến anh Tiến, đọc những văn anh viết mình vỡ òa được nhiều thứ, nhiều điều. Nói thật đến lúc này thì cũng chỉ đang đọc hết những thứ gì anh entry lên blog, mà như thế không có nghĩa là độ say mê chưa đủ chín.

Người ta cứ hay nói nhà văn là kiểu người lơ lửng với cuộc sống đời thường. Đấy là giọng điệu dân gian nó thế, tiền lệ câu nói nó vậy, mình  nhận thấy khác, mà cũng sẽ có thêm rất rất nhiều người nữa cũng cảm nhận như mình. Khi ở cái tuổi của anh cũng chẳng còn trẻ lắm, con cái đã phần nào phương trưởng, có thể hưởng thụ rong chơi, thì anh vẫn phải nai lưng để kiếm cơm với cái nghề là nghiệp. Bận bịu bao nhiêu với cơm áo gạo tiền, bè bạn, khách văn… thì anh vẫn dành nhiều thời gian, nghĩa cử cho chương trình Cơm có thịt cùng anh Tuấn.

Tấm lòng của các anh đang dần được nhân rộng, đánh thức tấm lòng nhân ái “lá lành đùm lá rách” đến sâu rộng trong cộng đồng. Những chuyến đi đến vùng cao, vùng sâu, những bức ảnh được đưa lên, hình ảnh những đứa trẻ thơ ngây, đói rách trong giá rét, mưa bão, thiếu thốn đủ mọi bề đã khiến nhiều trái tim rơi nước mắt, những đôi chân trần trên đất trong cái giá lạnh mùa đông, những đôi má ửng đỏ se sắt vì rét buốt, những đôi mắt tròn đen ánh lên niềm tin ở ngày mai…, rồi cứ thế cơ duyên mở rộng ra, chẳng phải loa kèn trống thổi kêu gọi ra rả, mà anh và các đồng nghiệp của chương trình cứ âm thầm rót mật lòng bằng những hình ảnh, cử chỉ hành động thực tế, tất cả hướng về những mầm non tương lai của đất nước, những đứa trẻ vùng cao phải được ăn đủ, mặc ấm đến trường.

Với giọng điệu rất ư nhẹ nhàng, cái kiểu cười cửa miệng Khe khe… như một thứ bản quyền riêng, từng câu chữ anh viết rất thật cho đời thường, những tấm lòng thơm thảo của tất cả mọi người được anh lột tả đầy cảm xúc, đầy tâm trạng với sự trân trọng, cảm kích vô biên.

Cách viết của anh cho người đọc sự cảm nhận sâu lắng, xích lại gần nhau hơn bằng nghĩa cử, bằng tình người rất thật.

Chất Đất và chất Người trong anh đã song hành và hòa quyện nuôi dưỡng nên những câu văn đầy tâm huyết bằng sự trong sạch, tinh tế của ngòi bút, bằng những việc anh đã và đang làm và ước mong một cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn, ở đó con người sẽ bớt vân vi, hằn thù, biết cảm thông và chia sẻ – nhất là cho những đứa trẻ vùng cao.

Nói là vô cùng, cũng như mình viết cho anh vài dòng thế này cũng chỉ là một cách viết. Nhưng anh Tiến ạ, Jas chẳng biết nhiều về anh ngoài những gì chắt lọc được từ blog của anh và những việc anh đã làm cho Cơm có thịt, Jas trải lòng bằng sự kính trọng, biết ơn.

SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG

Đọc những bài viết đến Bữa cơm có thịt của các bloggers, mình cảm động, rưng rức nỗi lòng. May mắn thay trong cuộc sống này, trong xã hội này cũng còn có những tấm lòng ấm ấp, những tấm lòng biết cảm thông và sẻ chia đến những cuộc đời kém may mắn hơn, những cảnh khổ của các em bé thơ ngây ở những vùng cao, vùng sâu, vùng xa của đất nước. Mình cảm động lắm, nghẹn lại. Xin cảm ơn rất nhiều.

Trong khi mình mải mê bon chen với cuộc sống để sống, suốt ngày cơm áo gạo tiền lo cho bản thân gia đình và cái vòng cuộc sống cứ quay vòng theo thời gian, theo quỹ đạo của cuộc đời. Thì các anh chị ấy, các em, các cháu ấy vẫn dành được thời gian để đến với người Rục, đến với Bát Xát, đến với Dềnh Thàng… Mình không có những hành động thiết thực thôi thì mình cũng cần phải có một tấm lòng để sẻ chia nhiều hơn, còn biết đau, còn biết rưng rức nỗi niềm trước cái đau của người khác thì ít ra trong mình vẫn còn một phần người tử tế.

Đâu đó, những chuyện đánh giết, cướp bóc, cưỡng chế không chỉ còn gói gọn trong bộ phận nhóm người “lưu manh, xỏ lá”, hay kiểu “bần cùng sinh đạo tặc” nữa, mà những người mang danh cán bộ, doanh nhân, công chức… có cuộc sống đủ “cơm no áo ấm”  đã kết bè kết phái một liên minh để thi nhau làm bậy, mất đi nhân cách để không còn biết làm người tử tế.

Cụ Hồ đã bôn ba khắp năm châu bốn bể chỉ với một niềm mơ ước khai sinh một đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”, văn minh không đơn thuần là tiếp thu những tinh hoa văn hóa của thế giới mà là nếp sống văn minh một cách có văn hóa, sống biết làm người tử tế, biết sống trong giới hạn của mình, đừng vượt quá giới hạn mà lấn sang giới hạn của người khác. Nhưng xem ra, xã hội ngày càng bấn loạn và suy đồi đạo đức bởi giá trị của đồng tiền. Đồng tiền bây giờ đã ngự trị chiếm hữu tâm hồn con người. Bạn làm được bạn hưởng đó là chân lý, bạn có quyền hưởng thụ và sử dụng những giá trị của mình làm ra. Không ai có quyền để bắt bạn làm điều này, làm điều khác trong giới hạn của bạn cả. Nhưng nếu bạn giàu có, bạn có phung phí đồng tiền của mình cũng đừng nên phô trương quá mức, bạn có biết chỉ cần bạn nói bâng quơ rằng hôm nay bạn ăn bát phở trị giá vài trăm nghìn… chỉ là chuyện vặt, thì đối với những cuộc sống bần hàn hơn lại là mưu sinh cả tháng cho cả một gia đình mấy miệng ăn hoặc hơn thế nữa.

Chưa bao giờ trong xã hội ta những chuyện xấu lại tràn lan một cách có hệ thống và trải dài khắp mọi miền. Chính vì sự quy hoạch và phát triển không đồng bộ, không thống nhất nên khoảng cách xã hội giữa các vùng miền đã mặc nhiên ngày càng giãn ra, đồng tiền lại ngự trị, chi phối tới tất cả khiến lòng người trở nên lạnh lùng và vô cảm. “Nước chảy chỗ trũng”, người giàu càng giàu thêm, người nghèo càng nghèo thêm.

Dẫu biết rằng ai được sinh ra cũng phải một lần tử, chẳng có ai là vĩnh cửu kiếp dương gian, thế mà vẫn nhiều người “đêm dài lắm mộng” mộng mị mờ cả tấm lòng trước vật chất phù phiếm, danh vọng hão huyền, mất đi lương tri sống cho ra sống một kiếp người.

Những ngày cuối năm, gió heo may đã se lạnh tự bao giờ, hơi ấm của tình người vẫn đong đầy với những bà con vùng xa xôi nghèo khó. Dù nước mắt có mằn mặn trên môi vì cảm động, vì thương yêu, vì phẫn nộ thì trái tim vẫn tươi vui hát vang “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” để răn dạy mình biết yêu thương hơn nữa cuộc sống này.