SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG

Đọc những bài viết đến Bữa cơm có thịt của các bloggers, mình cảm động, rưng rức nỗi lòng. May mắn thay trong cuộc sống này, trong xã hội này cũng còn có những tấm lòng ấm ấp, những tấm lòng biết cảm thông và sẻ chia đến những cuộc đời kém may mắn hơn, những cảnh khổ của các em bé thơ ngây ở những vùng cao, vùng sâu, vùng xa của đất nước. Mình cảm động lắm, nghẹn lại. Xin cảm ơn rất nhiều.

Trong khi mình mải mê bon chen với cuộc sống để sống, suốt ngày cơm áo gạo tiền lo cho bản thân gia đình và cái vòng cuộc sống cứ quay vòng theo thời gian, theo quỹ đạo của cuộc đời. Thì các anh chị ấy, các em, các cháu ấy vẫn dành được thời gian để đến với người Rục, đến với Bát Xát, đến với Dềnh Thàng… Mình không có những hành động thiết thực thôi thì mình cũng cần phải có một tấm lòng để sẻ chia nhiều hơn, còn biết đau, còn biết rưng rức nỗi niềm trước cái đau của người khác thì ít ra trong mình vẫn còn một phần người tử tế.

Đâu đó, những chuyện đánh giết, cướp bóc, cưỡng chế không chỉ còn gói gọn trong bộ phận nhóm người “lưu manh, xỏ lá”, hay kiểu “bần cùng sinh đạo tặc” nữa, mà những người mang danh cán bộ, doanh nhân, công chức… có cuộc sống đủ “cơm no áo ấm”  đã kết bè kết phái một liên minh để thi nhau làm bậy, mất đi nhân cách để không còn biết làm người tử tế.

Cụ Hồ đã bôn ba khắp năm châu bốn bể chỉ với một niềm mơ ước khai sinh một đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”, văn minh không đơn thuần là tiếp thu những tinh hoa văn hóa của thế giới mà là nếp sống văn minh một cách có văn hóa, sống biết làm người tử tế, biết sống trong giới hạn của mình, đừng vượt quá giới hạn mà lấn sang giới hạn của người khác. Nhưng xem ra, xã hội ngày càng bấn loạn và suy đồi đạo đức bởi giá trị của đồng tiền. Đồng tiền bây giờ đã ngự trị chiếm hữu tâm hồn con người. Bạn làm được bạn hưởng đó là chân lý, bạn có quyền hưởng thụ và sử dụng những giá trị của mình làm ra. Không ai có quyền để bắt bạn làm điều này, làm điều khác trong giới hạn của bạn cả. Nhưng nếu bạn giàu có, bạn có phung phí đồng tiền của mình cũng đừng nên phô trương quá mức, bạn có biết chỉ cần bạn nói bâng quơ rằng hôm nay bạn ăn bát phở trị giá vài trăm nghìn… chỉ là chuyện vặt, thì đối với những cuộc sống bần hàn hơn lại là mưu sinh cả tháng cho cả một gia đình mấy miệng ăn hoặc hơn thế nữa.

Chưa bao giờ trong xã hội ta những chuyện xấu lại tràn lan một cách có hệ thống và trải dài khắp mọi miền. Chính vì sự quy hoạch và phát triển không đồng bộ, không thống nhất nên khoảng cách xã hội giữa các vùng miền đã mặc nhiên ngày càng giãn ra, đồng tiền lại ngự trị, chi phối tới tất cả khiến lòng người trở nên lạnh lùng và vô cảm. “Nước chảy chỗ trũng”, người giàu càng giàu thêm, người nghèo càng nghèo thêm.

Dẫu biết rằng ai được sinh ra cũng phải một lần tử, chẳng có ai là vĩnh cửu kiếp dương gian, thế mà vẫn nhiều người “đêm dài lắm mộng” mộng mị mờ cả tấm lòng trước vật chất phù phiếm, danh vọng hão huyền, mất đi lương tri sống cho ra sống một kiếp người.

Những ngày cuối năm, gió heo may đã se lạnh tự bao giờ, hơi ấm của tình người vẫn đong đầy với những bà con vùng xa xôi nghèo khó. Dù nước mắt có mằn mặn trên môi vì cảm động, vì thương yêu, vì phẫn nộ thì trái tim vẫn tươi vui hát vang “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” để răn dạy mình biết yêu thương hơn nữa cuộc sống này.

THƯ MẸ VIẾT TỪ TIÊN LÃNG

Những ngày qua, sôi sục trong lòng dân trước thảm cảnh cưỡng chế đất của cán bộ chính quyền ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Cưỡng chế thu hồi đất của những người mang lại vinh quang cho đất, từ người tài, người hùng “Lời nguyền của biển”, nay anh Đoàn Văn Vươn đang đứng trước thảm cảnh tù tội của cái án luật pháp, nhà cửa hoang sơ đau đớn quay trở về con số không của lúc khởi đầu. Người dân căm phẫn, báo chí căm phẫn, nhà nhà căm phẫn trước cơn lốc “chức và quyền” lãnh đạo huyện Tiên Lãng. Nếu vụ việc này không được giải quyết thấu đáo, sẽ gây mất niềm tin của nhân dân, đến lúc đấy “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết nhường phần ai”… Bộ máy nhà nước cần trong sạch và trong sạch đến đâu vẫn đang đợi câu trả lời của các cấp có thẩm quyền cao hơn. Và đây là “Thư của Mẹ viết từ Tiên Lãng” của nhà văn Nguyễn Quang Vinh gửi đến tất cả độc giả bờ lốc…

Hai con yêu dấu của mẹ, hai thằng con trai giỏi giang và thương nhớ của mẹ, niềm khát vọng của mẹ.

Mẹ biết, những ngày này các con sống không yên ổn. Khi cái tâm mình cắn xé thì gương mặt mình bạc nhược, thần thái mình suy sụp, ý nghĩ mình mông lung, lời mình nói tiền hậu bất nhất, mẹ biết các con ạ, mẹ thương các con, mẹ xót anh em con. Mẹ chỉ biết thở dài.

Ngày sinh các con, nhà mình nghèo lắm. Đất làng đầu bờ cuối bãi, ngước ra biển thấy trùng trùng sóng, chân sóng là bãi đất hoang, sú vẹt mọc còn không nổi huống chi lúa gạo. Bàn chân mẹ và bố ngày rét mướt cũng như mùa hạ nóng, cứ dúi xuống bùn hoang, nhặt từng bữa ăn, nhặt từng niềm vui, nhặt từng khát vọng để về chăm bẵm nuôi anh em con lớn lên. Ngày sinh chúng mày, bố mẹ gọi tên thằng cả là Hiền, thằng thứ là Liêm, gọi tên con trong sự khát vọng vô bờ. Chiều chiều, khi cánh cò chao cánh tìm chỗ ngủ là khi bố mẹ tất tả bước về, thắt ruột vì đói, hoa mắt vì mệt, nhưng chỉ cần nhìn thấy hai anh em con lon ton dắt nhau chạy ra ngõ làng đón mẹ cha là mẹ quên hết mọi sự mệt nhọc. Ôi, hai đứa con trai thiên thần của mẹ kìa, quần áo không đủ lành, chân đi chân đất, thương lắm các con ạ. Hạnh phúc nhường nào khi đi xa về, được xướng lên, gọi lên, kêu lên tên của hai con: Hiền ơi, Liêm ơi.

Từng ngày, từng tháng các con lớn lên, lớn lên, học hành, công tác, bố mẹ dõi theo từng ngày, từng tháng, từng năm. Miếng ăn ở nhà bớt hết lại cho các con. Bố mẹ mặc áo sờn vai cho các con lành lặn. Đêm bố mẹ co chân ủ vào rơm cho các con nằm chăn ấm. Tất cả là ao ước, là khát vọng, các con thành người, các con trưởng thành, các con làm đúng như bố mẹ các con khát khao: Lấy cái ĐỨC làm chính, lấy cái ĐẠO làm chính, lấy cái TẬN TÂM, TẬN HIẾN, TẬN HIẾU làm chính, thế mẹ mới yêu thương và tự hào gọi tên hai con là Lê Văn Hiền, Lê Văn Liêm.

Các con lớn lên ở làng này, hiểu vô cùng giọt mồ hôi nước mắt của bà con làng mình đã rơi xuống đất, đã thấm vào đất, đất là hồn vía, là cuộc đời, là vóc dáng, là cội nguồn tình yêu, hạnh phúc, đắng cay. Đất làng là nơi để sống, để yêu thương, đùm bọc nhau, cả khi đang sống và cả khi nằm xuống. Anh em con sinh ra từ đất, lớn lên từ đất, khôn lớn nhờ đất, đất là tất cả cuộc đời của người nông dân chúng ta.

Bố mẹ đã khóc nhiều về các con bao năm qua, vui cũng khóc, buồn cũng khóc.

Nhưng bây giờ thì nước mắt của mẹ là nước mắt đau đớn. Đau đớn vì anh em con hình như quên mình là người được lớn lên từ đất, quên mình là người của đất làng. Câu hát mẹ ru năm nào chắc các con cũng đã quên. Mùi đất bây giờ các con chắc đã quên, chỉ còn lại vấn vương mùi của những bàn tay đếm tiền và đầu óc toan tính. Các con nhìn người làng bây giờ như không còn như xưa, những người ruột rà, những người làng lấm lem, chân chất, các con đang nhìn xuống họ chứ không còn ánh mắt nhìn lên ngưỡng mộ, kính trọng của ngày xưa. Họ đang là nhân dân của các con, đồng bào của các con, và mẹ đã từng nghe họ dạ các con chứ không như ngày thơ bé, các con khoanh tay trước người làng kính cẩn.

Các con đã nhìn đất làng bằng ánh mắt của bọn thảo khấu, như muốn vò, muốn đào, muốn bới mang về ních đầy nhà, không còn ánh mắt của một người đã từng lớn lên ở đó, trưởng thành ở đó, thấm đẫm mồ hôi ở đó. Các con đã đạp trên đất, chà xát trên đất, không còn đi trên đất bằng những bước chân nâng niu.

Các con đang trượt dài trên đất làng mình, không còn liêm, không còn hiền, không còn là sự chân chất như bố mẹ, như bà con làng mình.

Các con đã xa làng, quay lưng với làng.

Nhưng các con ơi, làng là MẸ, đừng ai quay lưng với mẹ, đừng ai bỏ rơi mẹ, đừng ai phản bội mẹ.

Nhưng các con đã phản bội.

Các con đã bỏ rơi.

Các con đã quay lưng.

Mẹ muốn thu về trong bàn tay mình khát vọng về hai cái tên mà cả cuộc đời mẹ ước ao cho các con: Hiền- Liêm.

Nhưng mẹ vẫn giang rộng tay ra với các con, làng vẫn giang rộng tay ra với các con, dễ lắm con ạ, dễ lắm, chỉ cần ngủ xong đêm nay, ngày mai, mẹ lại ao ước thế, sáng mai anh em con lại dắt tay nhau lon ton chạy trên đường làng, nói với làng một câu thôi: Các con đã sai. Nói với gia đình chú Đoàn Văn Vươn một câu thôi: Các con đã sai.

Đất làng mênh mông lắm. Bầu trời trên đầu các con cao rộng lắm. Biển trước mặt các con rộng dài lắm. Lòng bao dung của làng là vô tận. Hãy nghe mẹ. Hãy cho mẹ tự hào lần nữa. Hãy cho mẹ được gọi tên các con trong niềm vui cháy bỏng nếu các con nghe lời mẹ.

Hãy can đảm lên các con.

Mẹ đợi chúng mày.

BÀI HỌC ĐẠO ĐỨC

“Cuộc sống là chuỗi vay – trả vay. Nhưng không phải mọi món nợ đều được đánh giá bằng tiền của. Chỉ những người cầm bút mới cảm thấy được rằng trong sáng tác họ đã thực sự vay mượn lớn lao đến nhường nào”.

Đây là lời cảm tạ của tác giả Verne E. Henderson được dịch giả Hồ Kim Chung dịch từ quyển sách “What’s Ethical in Business – Đạo đức trong kinh doanh”.
Mình nhận thấy lời cảm tạ này rất sâu sắc khi nói đến những món nợ ân tình. Đúng vậy, chỉ những người cầm bút mới hiểu họ đang nợ ai và vay mượn những gì để tạo nên nghiệp của mình.
Đối với làng báo họ đang vay mượn xã hội sự thật và nợ khán giả lòng tin yêu mến. Những người cầm bút như nhà báo Hoàng Khương dám dấn thân, lăn xả cùng với nghiệp ngoài công việc là mưu sinh, còn là trách nhiệm, là món nợ ân tình đạo đức với xã hội anh đang sống cùng, với gia đình tạo nên cuộc đời anh. Thế rồi cùng sự dấn thân ấy anh đánh đổi lại được gì khi đạo đức làng báo đã lung lay.
Những điều anh đã làm được đều bị chối bỏ khi anh dám phanh phui ra cái sự thật của hẳn một cơ chế. Những bài báo của anh mang tính thời sự rất sự thật một ngày phản pháo lại anh bằng chính cái đòn anh đánh vào những người dùng đồng tiền bôi bẩn đạo đức.
Đau hơn, uất ức hơn, ngôi nhà báo nơi anh kiếm cơm mưu sinh dùng quan điểm im lặng để lạnh lùng mà tuyên bố rằng đó là đạo đức. Chua xót thay.
Mình chưa hình dung được Chủ tịch nước sẽ xử ra sao khi nhận được lá đơn của cha anh Khương, nếu sự im lặng lại là vô tận kéo dài thì mặc nhiên là sự hỏa thiêu một mạng người trước tòa soạn báo Tuổi trẻ. Cha anh Khương cũng đang nợ ân tình đạo đức của con trai nên sẽ không ngần ngại tước đoạt mạng sống mình để đòi sự công bằng và lẽ phải cho anh.
Nếu nhỡ tất cả cùng thỏa hiệp im lặng, cha anh Khương sẽ tự thiêu, anh Khương vẫn cứ tù tội, thì tòa soạn Tuổi trẻ cũng chỉ bị gián đoạn giảm doanh thu trong một thời gian ngắn, lòng người có sôi sùng sục cũng chỉ uất ức thêm một thời gian nữa, rồi tất cả cũng lại lặng im cùng guồng quay của nó, chỉ còn lại anh Hoàng Khương và gia đình anh cùng những nhà báo chân chính gánh nỗi đau trần thế, nỗi sợ hãi của niềm tin.
Đạo đức, đạo đức và đạo đức, xã hội là thế ư khi đạo đức được vay và trả vay sòng phẳng như món nợ tiền?

ĐẸP TRAI CÓ GÌ LÀ SAI? VÀ HIỆU ỨNG COMMENT

Một số cư dân mạng mấy ngày nay bày tỏ những sự bực mình, thậm chí phát khùng lên nhân việc công an ra tay mạnh mẽ ngăn chặn một nhóm người vào sáng chủ nhật ở Bờ Hồ-không biết nên dùng từ tụ tập hay dùng từ biểu tình vì từ nào cũng chả đúng.
Cũng vì mấy hôm trước, một số trang Blogs treo lời mời sáng chủ nhật 27/11 bà con ra Bờ Hồ biểu tình ủng hộ Thủ tướng về Luật biểu tình, về chủ quyền biển đảo.
Vốn “nhạy cảm” về những chuyện được coi là nhạy cảm, nên các bác an ninh mần trước cho nó lành, có mấy chục người ở Bờ Hồ đưa đi về trại hết. Thế là kết thúc một dự định được coi là tốt đẹp, thể hiện lòng yêu nước.
Số chưa kịp bị giải tán thì ngồi luôn cà phê buôn chuyện.
Rồi sau đó, có bác bực bội trút giận trên Blogs của mình tại sao hôm trước Thủ tướng nói như zậy, rằng biểu tình là quyền của người dân, mà hôm sau công an lại dẹp bỏ một cách hơi bị hình sự.
Có bác hậm hực, lắc đầu, không tin, không tin, không tin vào Nhà nước, nói zậy mà không phải zậy
Có bác thậm chí chửi.
Có bác thậm chí mắng.
Có bác thậm chí nổi đóa.
Các bác đều là người yêu nước mình.
Cả những bác có dấu hiệu tụ tập theo lời kêu gọi ủng hộ Thủ tướng cũng là những người vô cùng yêu nước mình.
Cả những bác ở nhà, không đi đâu, có thể vì sợ, có thể vì tránh phiền phức, có thể không nói dối được vợ để ra Bờ Hồ tham gia cùng anh em biểu tình, các bác cũng là những người yêu nước mình.
Cả những bác ở tỉnh xa, ở nước ngoài, tất cả đều là người yêu nước mình.
Cu Vinh, người viết Entry này, tất nhiên là người yêu nước mình.
Và cả những bác công an làm nhiệm vụ giải tán các bác tụ tập có dấu hiệu biểu tình cũng là những người yêu nước mình.
Cả cấp trên của các bác công an trực tiếp làm nhiệm vụ ấy, cả cấp trên của cấp trên các bác công an làm nhiệm vụ hôm chủ nhật ấy, tất cả đều là những người yêu nước mình.
Là người Việt Nam, hẳn là người yêu nước.
Ai mà người Việt Nam lại nói, tao không yêu nước, không tính vô đây.
Nhưng qua việc này mới chợt nhận ra, yêu nước là một chuyện, còn phương pháp, cách thức thể hiện, biểu lộ lòng yêu nước như thế nào lại là một chuyện hơi bị dài…
Đôi khi còn phải trông chừng dự báo thời tiết.
Đôi khi còn phải chia sẻ nỗi lo bất an về an ninh trật tự với các đồng chí an ninh là người thừa hành lệnh cấp trên của mình.
Đôi khi chính trong đáy lòng các đồng chí an ninh cũng áy náy khi ủn, đẩy, kéo, xách, lôi, húc, thậm chí thêm chút đạp, thêm chút xách tai, thêm chút giằng…cũng là muốn hoàn thành nhiệm vụ, tự họ không muốn vậy, không muốn hỗn với người lớn tuổi, không muốn thô bạo với phụ nữ…
Đôi khi còn phải nhìn vào khía cạnh thi đua: Phường nào còn người ra biểu tình là công an phường đó mất thi đua. Ví dụ thế.
Đôi khi chính hai chữ biểu tình nó vẫn chưa được thi vị hóa, nó chưa được hóa giải thái độ kỳ thị, vẫn còn những ai đó nhìn nhận méo mó và thiên lệch, cứ nghe hai chữ biểu tình là chắc chắn có vấn đề về chống đối, về phản động.
Đôi khi chính quyền còn không đủ lòng tin để tin những người đang muốn đi biểu tình ủng hộ Nhà nước, vì có thể họ lại nghĩ, nói là ủng hộ, nhưng tới khi đoàn người đang đi ấy lại có mấy thằng điên hô đả đảo thì …chết cả làng.
Một chàng thanh niên đẹp trai là rất đáng ngưỡng mộ, nhưng chàng có được lòng nàng, có được lòng gia đình, họ hàng nàng không, còn là chuyện khác.
Nếu lúc nào cũng phải nói rõ rằng mình là thằng đẹp trai, dù đẹp trai thật, chẳng ai cãi, nhưng nghe cũng kỳ kỳ, cũng phiền phiền.
Đẹp trai có gì là sai?
Lòng yêu nước lại càng không sai.
Nhưng đôi khi cũng phải bình tĩnh, cũng phải từ tốn, cũng phải thành tâm.
Tôi kính trọng và ngưỡng mộ lòng yêu nước của mọi người.
Nhưng đôi lúc tôi sợ, có ai đó đang dùng lòng yêu nước để che khuất một động cơ xằng bậy.
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm thủ thỉ thù thì ở nhà tại Huế, mần có mấy câu thơ có tên bài là NHÂN DÂN, có sức mạnh bằng mấy  cuộc biểu tình. Yêu nước như ông, trách nhiệm với đất nước như ông quá lớn. Nhưng nếu sáng chủ nhật vừa rồi mời ông ra Bờ Hồ biểu tình, ông đi không? Chắc không.
Phát biểu điên rồ như Hoàng Hữu Phước chẳng hạn, anh ta còn thấy mình yêu nước nhất…nước ấy chứ.
Lại phải nhắc lại, đẹp trai có gì sai?
(Nguồn: nhà văn Nguyễn Quang Vinh)
Mình entry lại bài viết này sau khi đọc lại tất cả những comment của độc giả tại blog của Anh Ba Sàm và của tác giả Nguyễn Quang Vinh, cũng như nhìn thấy nhà Bọ Lập những Rate this: 70. Mình cũng đọc đi đọc lại nhiều lần bài viết trên, và có những cảm nhận thế này:
Việc anh cu Vinh giật tít “Đẹp trai có gì là sai?” có lẽ khiến người đọc hiểu nhầm khi xuyên suốt nội dung bài viết. Theo tác giả yêu nước có rất nhiều cách thể hiện, và biểu tình cũng là một trong số những cách có thể làm, và không phải chỉ có những người biểu tình mới thể hiện được là tôi yêu nước. Đó là hành động và suy nghĩ thể hiện ra bên ngoài của sự việc. Còn tác giả đứng trên phương diện nhìn từ nhiều hướng, nhiều chiều, cái nhìn của người đi biểu tình, cái nhìn của nhà thơ, nhà văn, nhà báo, của người làm kinh doanh, cái nhìn của người ở nhà, cái nhìn của những người làm nhiệm vụ giữ trật tự (trong cuộc biểu tình), cái nhìn của những người còn chẳng biết gì đến nội tình Hoàng Sa bây giờ nó ra sao… dù có thế nào thì tất cả đều có lòng yêu nước, và cái tình yêu nước ni mình đã gọi là bản năng mà, chỉ trừ những người không yêu nước.
Tác giả đã phân tích rất kỹ ở những câu “Đôi khi…”, mọi lý lẽ rất thuyết phục nếu ta đọc và nhìn trực diện vào chuyện biểu tình, suy nghĩ biểu tình, khi mà “biểu tình” phải để trong ngoặc kép còn lắm “nhạy cảm” (cũng để trong ngoặc kép). Trong 165 phản hồi bài viết ở nhà anh Ba Sàm (đến 11:55 ngày 01/12/2011) không biết có bao nhiêu phần trăm là những người đã tham gia biểu tình nhỉ? còn nhà Anh Diện thì đã gỡ bài và chưa đăng lại. Một bài viết với số lượng comment không nhiều nhưng lại có hiệu ứng rất mạnh, khiến anh cu Vinh cũng “tê tái heo may” lắm lắm.
Còn các anh giữ trật tự (của biểu tình), đó là trách nhiệm, là mưu sinh đấy, mình không là họ và họ cũng không là mình làm sao bảo phải hiểu và đồng cảm là một được nhỉ. Mình bắt thằng ăn trộm, mình đánh thằng ăn trộm, thậm chí điên lên cũng có thể giết thằng ăn trộm vì mình không phải là thằng ăn trộm, và vì thằng ăn trộm cũng không phải là mình mà nghĩ được như mình đừng làm việc đó, phải làm việc này. Xem ra từ chuyện biểu tình này mà xét đến nhiều khía cạnh của xã hội lắm đây, đâu đó là sự phân hóa giai cấp ngày càng rộng, người giàu thì mỗi người một xe, một nhà, ăn sáng đến tiền triệu, còn những gia đình có người phải tự vẫn để thoát cảnh bần cùng.
Mình không BÊNH cũng không NỊNH tác giả, vì nỏ thân, vì nỏ biết mặt (mượn từ của anh nhé: nỏ) trừ cái hình ở blog của ảnh. Mình nghĩ chúng ta cùng đọc thật chậm đôi đoạn này:
“Đôi khi chính hai chữ biểu tình nó vẫn chưa được thi vị hóa, nó chưa được hóa giải thái độ kỳ thị, vẫn còn những ai đó nhìn nhận méo mó và thiên lệch, cứ nghe hai chữ biểu tình là chắc chắn có vấn đề về chống đối, về phản động.
Đôi khi chính quyền còn không đủ lòng tin để tin những người đang muốn đi biểu tình ủng hộ Nhà nước, vì có thể họ lại nghĩ, nói là ủng hộ, nhưng tới khi đoàn người đang đi ấy lại có mấy thằng điên hô đả đảo thì …chết cả làng.”…
“Nhưng đôi lúc tôi sợ, có ai đó đang dùng lòng yêu nước để che khuất một động cơ xằng bậy.”…
Anh cu Vinh có yêu nước, yêu đồng loại mới lo đến cái đoạn này đấy chứ. Anh ấy lo đến sự bất an của xã hội, lo đến cái cương giới biển đảo chẳng giữ được. Còn một trong số chúng ta, những người yêu nước chỉ nhìn thấy cái bóng của mình phía trước đã kịp nổi đóa: khi tôi biểu tình vì tôi yêu nước, và vì yêu nước tôi mới biểu tình, tại sao các anh “cấm”, hehe.

VĂN HÓA COMMENT

Cái đề tựa này mình đã bỏ dở dang khá lâu. Đã viết và lưu đâu đó ở máy cơ quan giờ tìm lại mất tiêu. Buồn xíu xiu.
Thời gian gần đây mình có điều kiện nhiều hơn khi tiếp xúc cùng văn hóa mạng. Có những bài báo, có những blog cá nhân mình kết nối, lúc có thời gian mình cứ nhẩn nha đọc hết các comment của độc giả, có cái mình khúc khích cười một mình, có cái mình thấy thương yêu thêm cuộc sống và tình cảm con người, có cái khiến mình chau mày suy nghĩ, nhưng cũng có lắm cái khiến mình bực mình vô duyên, ngán ngẩm.
Hòa trong nền văn hóa mạng, nên các ý kiến phản hồi (comment) cũng vô tội vạ. Nhiều khi mình nghĩ những người còm nì có chăng chỉ là sự a dua. Mà khi đã là sự a dua thì thích kiều nào nói kiểu ấy. Ngay có, thẳng có mà cong quẹo cũng có để thậm chí phải dùng là “văn hóa comment… chợ” hay “thiếu văn hóa”. Thế hệ trẻ bây giờ có nhiều điều kiện tiếp cận nền văn minh văn hóa lắm chứ, mọi thứ đều được kết nối, tìm kiếm nhanh chóng. Mình thì chỉ ao ước có thời gian thật nhiều để mà lướt net tìm những điều bổ ích mà thôi.
Văn hóa mạng phát triển, nhiều trang mạng vẫn vượt tầm kiểm soát của các nhà chức trách, cũng có những trang báo mạng chính thống dù có chế độ kiểm duyệt, nhưng có lẽ để công bằng cho từng bài viết nên đa số comment cả tốt lẫn xấu đều là bình luận công khai, chỉ trừ những comment liên quan đến vấn đề chính trị, hay ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục.
Lại có những độc giả giấu mình sau những comment để đả kích, phê phán hoặc lôi kéo hoặc … với hàng vạn lý do chỉ cá nhân người ấy biết. Thiết nghĩ, dù có thế nào đi nữa, sau mỗi câu chuyện, mỗi bản tin, bài viết, các độc giả chúng ta đọc và biết suy ngẫm hướng đến mình để học hỏi, để răn dạy và những cảm nhận chân thật bao giờ cũng xuất phát từ tim.

TỪ NỘI TÂM HƯỚNG RA BÊN NGOÀI

MỘT PHƯƠNG THỨC TỐI ƯU ĐỂ CẢM NHẬN BẢN THÂN VÀ YÊU THƯƠNG CUỘC SỐNG – DADI JANKI
Cả tháng nay mình mới lại “Chơi blog”, công việc và cuộc sống gia đình cứ cuốn hút mỗi ngày để rồi có nhiều lúc trầm tư suy nghĩ “sao cuộc đời thật là khổ, chỉ biết hùng hục làm việc, làm việc và làm việc, chẳng có thời gian dành cho bản thân, gia đình và bạn bè”. Hẳn cũng đúng, thế giới phẳng của thời @, cứ phải “mạnh như vũ bão”, là con người trần tục bằng xương bằng thịt với lẽ tự nhiên của “sinh, lão, bệnh, tử”, vì mưu cầu cuộc sống thì phải thế thôi, lẽ thường tình mà.
Nhưng điều mình đáng quan tâm nhất trong entry lần này là từ tựa đề của quyển sách cũng là đề tựa cho entry này. Quả đúng thật “Từ nội tâm hướng ra bên ngoài – Một phương thức tối ưu để cảm nhận bản thân và yêu thương cuộc sống”.  Đôi điều mình đã học được từ rất lâu trong bản dịch “Đắc Nnân Tâm” (của dịch giả Nguyễn Hiến Lê), đã có khoảng thời gian mình đã vượt qua được cái tôi của bản thân mình và sống cân bằng trong trạng thái của sự bình an, của tình yêu thương và sự thanh khiết, mình đã nhận được niềm hạnh phúc và chân lý thiêng liêng hơn cả những cách để thiền hay phải tập yoga.
Cũng chẳng có gì ngoài những điều rất giản đơn đang diễn ra quanh mình và lẽ tự nhiên của cuộc sống. Phong thái, suy nghĩ và tính cách tạo nên một cốt cách riêng cho mỗi con người, sự bình an đến từ nội tâm và phải hướng đến những việc làm thiết thực, của tình yêu thương và thanh khiết. Mình thích nhất hai cụm từ: sự bình an và sự thanh khiết.

BỮA CƠM TỐI Ở NHÀ HÀNG LY HÔN

Jas đọc được trên Hạnh phúc gia đình, suy ngẫm thấy hay quá, Jas entry vào blog của mình luôn.
Bữa cơm tối ở Nhà hàng Ly Hôn
Anh cưới chị được 10 năm. Giữa hai vợ chồng không còn xúc cảm và hứng thú. Anh ngày càng cảm thấy đối với vợ hầu như chỉ còn là trình tự và nghĩa vụ. Anh bắt đầu thấy ngán.

Nhất là khi đơn vị vừa nhận về một người phụ nữ trẻ hết sức sôi nổi và cuồng nhiệt bám lấy anh. Anh chợt có cảm giác cô ta là mùa xuân thứ hai của anh. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định ly dị vợ. Chị dường như đã trơ lỳ, bình thản, đồng ý đòi hỏi của anh.
Thủ tục tiến hành rất thuận lợi. Sau khi ra khỏi cửa, anh chị đã trở thành cá nhân độc lập và tự do. Không hiểu sao, anh bỗng thấy trống trải vô cùng, anh nhìn chị nói: “Trời tối rồi, hay là đi ăn cơm đã”.
Chị nhìn anh nói: “Vâng. Em nghe nói gần đây vừa khai trương Nhà hàng Ly Hôn, chuyên phục vụ bữa ăn cuối cùng cho các cặp vợ chồng ly dị. Chúng mình đến đấy đi?”
Anh gật đầu. Hai người, một trước một sau lặng lẽ đi vào Nhà hàng Ly Hôn. Anh chị vừa yên vị trong phòng VIP, cô phục vụ đã bước vào nói: “Anh chị dùng gì ạ?”
Anh nhìn chị nói: “Em gọi đi.” Chị lắc đầu: “Em ít khi ăn nhà hàng, không quen gọi món, anh gọi đi.”
“Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi quy định, bữa này do vợ gọi món hàng ngày người chồng thích ăn nhất, và chồng gọi món người vợ thích ăn nhất. Đấy là món “Ký ức cuối cùng.”
“Thôi được”, chị hất món tóc xõa trước mặt ra sau, nói: “Gà luộc chấm gia vị nước chanh, đậu phụ rán chấm nước mắm nguyên chất rắc hành thái nhỏ, chân giò luộc chấm mắm tôm, rau cải thảo luộc.”
“Anh gọi gì ạ?” Cô phục vụ nhìn anh. Anh sững người. Lấy nhau 10 năm, anh thật sự không biết vợ anh thích ăn món gì. Anh há hốc mồm, ngồi thừ ra đấy.
“Những món này đủ rồi, đều là món chúng tôi thích nhất.” Chị vội chữa thẹn cho anh. Cô phục vụ cười: “Thực tình mà nói, đến nhà hàng chúng tôi ăn bữa cơm cuối cùng, các anh các chị đều không thể nuốt trôi. Hay là anh chị đừng dùng món “Ký ức cuối cùng” nữa, hãy dùng bữa tối nhà hàng đặc biệt làm cho vợ chồng ly hôn: Đồ uống ướp lạnh. Những người đến đây, không có ai từ chối sự lựa chọn này.” Anh chị gật đầu: “Được.”
Chốc lát, cô phục vụ mang đến hai suất đồ uống ướp lạnh. Trong hai suất có một suất xanh lơ, toàn đá đập vụn; một suất đỏ tươi, còn đang bốc khói. “Bữa tối này gọi là “một nửa ngọn lửa, một nửa nước biển”. Mời anh chị thưởng thức.” Cô phục vụ nói xong lui ra. Trong phòng ăn im lặng như tờ, anh chị ngồi đối diện, nhưng không biết nói gì với nhau.
“Cộc cộc cộc!” Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cô phục vụ đi vào, tay bưng chiếc khay có một bông hồng đỏ tươi, nói: “Anh còn nhớ cảnh tặng hoa cho chị đây không? Bây giờ, khi mọi việc đã kết thúc, không còn là vợ chồng, nhưng là bạn. Bạn bè gặp nhau vui vẻ rồi chia tay, anh tặng chị bông hồng cuối cùng đi.”
Chị rùng mình, trước mắt hiện ra cảnh anh tặng hoa chị 10 năm về trước. Hồi đó, anh chị vừa đến thành phố xa lạ này, hai bàn tay trắng, bắt đầu xây tổ ấm từ số không. Ban ngày, anh chị đi tìm việc làm, ban đêm chị ra hè phố bán quần áo. Anh vào nhà hàng rửa bát. Nửa đêm mới về đến gian nhà thuê chưa đầy 10 mét vuông. Đời sống khổ cực, nhưng anh chị thấy vui, thấy hạnh phúc.
Tết Valentine đầu tiên ở thành phố này, anh mua tặng chị bông hồng đầu tiên, nước mắt chị chảy dài trên má vì sung sướng quá. 10 năm rồi, cuộc đời đã giàu lên, thế mà anh chị lại chia tay nhau. Càng nghĩ, chị càng tủi, hai mắt ngấn lệ, xua tay nói: “Thôi, thôi, khỏi cần.”
Anh cũng nhớ lại 10 năm qua. Và sực nhớ 5 năm nay, anh không mua hoa tặng chị. Anh vội vẫy tay, nói: “Không, phải tặng.”
Cô phục vụ cầm bông hồng lên, “xoèn xoẹt” một cái, bẻ làm đôi, ném vào cốc của anh chị, mỗi người một nửa. Bông hồng tức khắc hòa tan trong cốc.
“Đây là bông hồng nhà hàng làm bằng gạo nếp, cũng là món ăn thứ ba gửi anh chị. Mời anh chị thưởng thức. Còn cần gì nữa, anh chị cứ gọi tôi”. Nói xong, cô quay người ra khỏi phòng.
“Em… anh…” Anh nắm lấy tay chị, nói không nên lời. Chị rút mạnh bàn tay. Không rút nổi, bèn để yên. Anh chị im lặng nhìn nhau, vẫn không nói nên lời.
“Phụt!” Đèn điện tắt ngấm, trong phòng tối om. Bên ngoài vang lên tiếng chuông báo động đổ dồn, có mùi cháy khét lẹt bay vào.
“Chuyện gì thế?” Anh chị vội đứng lên.
“Nhà hàng cháy rồi, mọi người ra ngoài mau, mau lên!” Bên ngoài có người kêu thét lên. “Anh!” Chị ép vào người anh, “em sợ!”
“Đừng sợ!” Anh ôm chặt lấy chị, “Em đừng sợ, có anh ở bên cạnh. Chúng mình chạy ra ngoài đi.”
Ngoài phòng, đèn điện sáng trưng, mọi vật như cũ, không có chuyện gì xảy ra. Cô phục vụ nói: “Xin lỗi anh chị, đây là món “Sự lựa chọn từ đáy lòng” của nhà hàng gửi tới anh chị.”
Anh chị trở về phòng ăn, ánh sáng chan hòa. Anh cầm tay chị nói: “Vừa nãy là sự lựa chọn từ đáy lòng của chúng mình thật. Anh cảm thấy chúng mình không thể sống thiếu nhau, ngày mai chúng mình đi đăng ký lại!”
Chị cắn môi: “Anh nói thật lòng đấy chứ?”
“Thật! Anh hiểu rồi.” Cô ơi, cho thanh toán.
Cô phục vụ đi vào, đưa cho anh chị mỗi người một tấm phiếu màu hồng rất đẹp nói: “Đây là phiếu thanh toán của anh chị, cũng là món quà của nhà hàng gửi tặng anh chị, gọi là “Phiếu thanh toán vĩnh viễn”, mong anh chị cất giữ mãi mãi.”
Anh nhìn phiếu, mắt đỏ hoe. “Anh làm sao thế?” Chị lo lắng hỏi. Anh đưa phiếu thanh toán của mình cho chị, nói: “Anh có lỗi với em, mong em tha thứ.”
Chị cầm tấm phiếu đọc: “Một gia đình ấm cúng, hai bàn tay làm lụng, ba canh ngồi chờ anh về, bốn mùa dặn anh giữ gìn sức khỏe, năm tháng săn sóc anh chí tình, sáu mươi mẹ già vui vẻ, bảy ngày trong tuần nuôi dạy con cái, tám phương giữ gìn uy tín của anh, chín giờ thường xuống bếp làm món anh khoái khẩu, mười năm hao tổn tuổi xuân. Vì ai… Đó là vợ anh”.
“Anh vất vả thật đấy. Mấy năm qua em thờ ơ với anh quá.” Chị đưa phiếu thanh toán của mình cho anh xem. Anh mở ra đọc: “Một mình gánh vác trách nhiệm, hai vai nặng trĩu cơ đồ, ba canh cặm cụi bên bàn, tứ thời chạy ngược chạy xuôi, vinh nhục biết chia sẻ cùng ai, bể dâu khắc sâu đuôi mắt, nghĩa vụ đối với gia tộc, gập ghềnh chông gai con đường công danh, là người phàm tục làm sao mười phân vẹn mười. Lúc nào cũng tận tình với vợ con… Đấy là chồng em”.
Anh chị ôm chầm lấy nhau, oà lên khóc thành tiếng.