VALENTINE: HOA HỒNG VÀ BÁNH MÌ

Mình thì có nhiều những kỷ niệm valentine với hoa hồng và bánh mì từ những ngày còn học Đại học. Chỉ những tấm bưu thiếp đơn sơ với những dòng chữ chân thành và những ly kem thật buốt nơi cổ họng vì… ăn tham. Lạ ở chỗ, cái ngày valentine đáng lý chỉ có những người đang yêu nhau, là của một chàng trai trao cho một cô gái hoặc ngược lại, đằng này trong khoảng thời gian cùng với K13.SB thì hình như chỉ có giỏi lắm cũng đến 1-2 sự lãng mạn của anh chàng ngẩn tò te nào đó với cánh phượng hồng, còn lại gọi là bạn bè chính thống đi viết tặng nhau những lời chúc rất chân thành cho một mùa valentine ngọt ngào và nồng nàn.

Cứ thế, năm tháng trôi qua mãi đến năm thứ ba, thứ tư và những ngày chuẩn bị ra trường mới thấy rõ hơn cái gọi là valentine – tình yêu 14-2, rồi rơi rụng dần chỉ những đứa con gái thân và thật sự quý nhau mới dùng cho nhau vẫn những cánh thiệp đơn sơ mộc mạc ấy và những ly kem vẫn lạnh buốt nơi cổ họng vì … tranh nhau ăn.

Và những cô nàng, những anh chàng đã biết đi riêng đón gió nồng nàn cùng 14-2. Chỉ một cành hồng, một góc trống nơi quán kem đối diện trường, trên chiếc xe đạp những đôi tình nhân đã hẹn hò. Một thưở valentine ý nghĩa với hoa hồng và bánh mỳ như thế mang cho mình những cảm xúc trở về tuổi hoa niên.

Cái thưở ban đầu dễ thương tròn trĩnh ấy có lẽ trong cuộc đời mỗi người khó có thể nào quên, dấu ấn đã như thể một mối tình đầu đẹp lung linh và trong sáng như ánh trăng rằm mùa thu.

Năm tháng qua đi, mình vẫn khúc khích cười mỗi khi rảnh rỗi lại lần giở những tấm bưu thiếp.

Rồi mình cũng lên xe hoa, bước vào thế giới của gia đình, bánh mì và hoa hồng mình đón nhận mỗi mùa valentine đều có sự khác nhau, gia vị mỗi lúc được tăng theo sự ngọt ngào và nồng ấm của thời gian cuộc đời. Sự hồn nhiên và lãng mạn mộc mạc như thời hoa niên không còn nữa, được thay vào đó là vị ngọt của những thỏi chocolate, sự bồi đắp tình yêu thương của nghĩa vợ chồng trong gia đình riêng bé mọn.

Ở cái tuổi của mình, còn dài lắm với cuộc đời, ước mơ chi xa xôi, ước mơ chi những điều luôn có thật: hoa hồng và bánh mì đã luôn sát cánh đồng hành với mình đâu phải chỉ một ngày valentine.

CHÚC MỪNG ÚT: MẸ TRÒN CON VUÔNG

Đêm qua, à không, đúng 1 giờ 15 phút sáng nay ngày 09/02/2012, Út nhà mình hạ sinh quý tử, cũng vượt cạn khó khăn vì bị động thai nhưng rồi mẹ tròn con vuông.

Chúc mừng em nhé Ut của chị, em đã chín chắn hơn khi con chào đời, niềm hạnh phúc vui sướng của người làm mẹ là như thế.

Chị không thể dùng cái yahoo được chẳng hiểu vì sao, nên loay hoay mãi mới được cái nhà mới này, còn thô sơ lắm, chắc phải tìm thợ thôi, hihi.

Nghe Mẹ kể em sinh cũng vất vả lắm, vì bị động thai, lại giống chị ngày sinh Cún mà thương. Với em người ta không làm thủ tục mổ vì thai vẫn chưa chuyển xuống, chỉ một là tự  sinh hoặc trợ giúp hút lấy thai. Nhưng cả hai cách nếu có bất trắc gì thì cũng phải chịu.  Nghe mà chị khóc như mưa, thương em quá Út ơi.

Út yếu nên sữa chưa về, cu con thì bịt rách da, bầm dập nhỏ trong quá trình gắp lấy thai, thương lắm.

Có lẽ hạnh phúc thêm nữa là chú Hùng nhỉ. Làm cha rồi sẽ không vô tư nữa.

Cuối tuần anh chị sẽ về. Cố gắng em nhé, niềm vui đã đến rồi.