MÌNH CÓ QUYỀN VIẾT LẮM CHỨ

Mình thì chẳng nhá báo nhà biếc, cũng chẳng nghiệp dư nghiệp diếc chi hết, thích thì nhả chữ mà vui một mình, mà buồn một mình, hỉ nộ ái ố cho nhẹ cái lòng mình. Vậy nên, mình cũng chẳng quan tâm mà nghiên cứu sâu chi cái Luật báo chí, chỉ đơn giản, hiểu thế này, làm báo là những người “buôn cảm xúc” để có tiền ấy cho làng báo, là những người đưa tin từ sự thật của xã hội, của cuộc đời, đôi khi sự thật không hẳn còn là sự thật, hay méo mó, hay gỉ gỉ gì gi gì đi chăng nữa thì đó là việc làm của họ, là cảm xúc của mỗi người. Quyền in ấn là nằm ở những vị tổng biên tập, những vị chủ bút của tờ báo, mỗi nhà xuất bản… Quyền cảm nhận ở mỗi cá thể khác nhau. Mình hiểu thế.

Còn lại những báo mạng, thông tin đôi khi cũng tầm phào như một chợ buôn dưa, thì mình cũng để ý chi, thích thì đọc, không thích cũng đọc nếu tò mò và hơn nữa không thích thì thôi.

Còn lại nữa là những blog mạng, là những blog của cá nhân lập ra với nhiều ý nghĩa khác nhau, cũng như blog của mình, mình viết những cái mình nghĩ – có cả những cái mà người khác cho là nghĩ ngắn, nghĩ dài, mình viết những cái mình thích kể cả cóp nhặt Đông Tây, láng giềng xa gần nổi tiếng hay không nổi tiếng. Mỗi trang blog đeo đuổi những lý tưởng khác nhau, chỉ có chính bản thân chủ blog mới hiểu họ cần chia sẻ gì trong cộng đồng mạng này.

Trưa nay, một anh bạn nhà báo nhắn cho mình vụ cái bài viết về blog nguyễn văn minh. (Mình không thích hắn này nên mình cho hắn chữ thường hết luôn). Anh bạn bảo: “làm gì mà chửi kinh khủng thế, vừa vừa thôi chứ, nó ăn cây nào nó rào cây đấy, Anh không biết nhưng thấy em mắng đồng nghiệp anh là vô đạo đức một cách rất hằn học. Em có đi làm báo đâu mà hiểu được cái sự lắt léo của bọn làm tuyên giáo ấy. Nhìn chung em cũng chưa hiểu gì cả. Đừng vội mắng người khác là hèn, là vô lương tâm. Đừng thấy người ta cười hềnh hệch trước nỗi đau của người khác mà ái ố để không nhận ra đằng sau họ là trách nhiệm với vợ con bạn bè, họ dám xả thân bằng tấm lòng vị tha đấy. Chỉ khi thấy cần thôi…”

Gớm thế chứ lị, một nhà báo Đảng chính thống đấy bảo mình thế. Ui chao, mình hằn học gì với blog nguyễn văn minh chứ, hắn ăn cây nào rào cây nào nào. Mình chỉ lên án cái sự vô nhân đạo, vô đạo đức, vô lương tâm của hắn trước cái bài hắn viết, trước cái gọi là tình đồng loại thương cảm hòa trong khó khăn của cảnh ngộ gia đình anh Vươn ở Tiên Lãng.

Mình lên án blog nguyễn văn minh là lên án cái suy nghĩ thiển cận và ấu trĩ, trong khi hắn là một quân nhân, và hơn nữa lên án cái tinh thần làm báo của hắn vì hắn hơn hẳn mình – hắn là một nhà báo hẳn hoi, thế dưng mà hắn lại dùng blog cá nhân để bày tỏ quan điểm một cách ngô nghê, thiếu nghĩ, một sự dòm ngó ganh tỵ nồi cơm nhà khác thiếu nhân văn.

Mình có vơ đũa cả nắm đâu.

Mình hiểu chứ, giữa xã hội này kỷ cương phép nước còn chưa lắm ổn định thì cái quyền công dân, tự do ngôn luận cũng phải có nơi có chốn, đâu phải cứ rút ruột cho chảy sông là xong. Cái nghề làm báo nó cũng như bất kể một công việc gì khác ở một tổ chức. Giữa tập thể, lại là kẻ làm công, ai có quyền dám huênh hoang vỗ ngực không sợ cái thứ chi. Được mất là nằm trong tay người trả lương ấy, không khéo á, bị trù dập cho sống không ra sống nữa kìa. Mình hiểu chứ.

Nhưng, đã làm cái nghề báo mà chỉ biết vun vén xây tổ bằng sự an nhàn, bán chữ cầu vinh bằng sự a dua với thời cuộc thì thà rằng đừng mang danh nhà báo. Mình cũng chẳng lý tưởng hóa chi hết. Chân đất mắt toét như mình nhìn sự việc bằng đầu óc của người chân đất mắt toét, nghĩa là biết nhận thức, chẳng thể vượt xa hơn giới hạn trí thức của bản thân. Mình có thể phản ứng trước những điều mình cho là không đúng. Mình có quyền đó lắm chứ.

Advertisements

6 phản hồi to “MÌNH CÓ QUYỀN VIẾT LẮM CHỨ”

  1. Điểm Tin Thứ Bảy 03.03.2012 « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online Says:

    […] MÌNH CÓ QUYỀN VIẾT LẮM CHỨ (Jasmine) – “Mình lên án blog Nguyễn Văn Minh là lên án cái suy nghĩ thiển cận và ấu trĩ, trong khi hắn là một quân nhân, và hơn nữa lên án cái tinh thần làm báo của hắn vì hắn hơn hẳn mình – hắn là một nhà báo hẳn hoi, thế dưng mà hắn lại dùng blog cá nhân để bày tỏ quan điểm một cách ngô nghê, thiếu nghĩ, một sự dòm ngó ganh tỵ nồi cơm nhà khác thiếu nhân văn”. […]

  2. ĐIỂM TIN TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ 2-3-2012 « Ngoclinhvugia's Blog Says:

    […] MÌNH CÓ QUYỀN VIẾT LẮM CHỨ (Jasmine). “Mình lên án blog Nguyễn Văn Minh là lên án cái suy nghĩ thiển cận và […]

  3. NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BẢY 3-3-2012 « Ngoclinhvugia's Blog Says:

    […] MÌNH CÓ QUYỀN VIẾT LẮM CHỨ (Jasmine). “Mình lên án blog Nguyễn Văn Minh là lên án cái suy nghĩ thiển cận và […]

  4. TIN TỨC HÀNG NGÀY ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ BẢY 3-3-2012 « Ngoclinhvugia's Blog Says:

    […] MÌNH CÓ QUYỀN VIẾT LẮM CHỨ (Jasmine) – “Mình lên án blog Nguyễn Văn Minh là lên án cái suy nghĩ thiển cận và ấu trĩ, trong khi hắn là một quân nhân, và hơn nữa lên án cái tinh thần làm báo của hắn vì hắn hơn hẳn mình – hắn là một nhà báo hẳn hoi, thế dưng mà hắn lại dùng blog cá nhân để bày tỏ quan điểm một cách ngô nghê, thiếu nghĩ, một sự dòm ngó ganh tỵ nồi cơm nhà khác thiếu nhân văn”. […]

  5. Tin thứ Bảy, 03-03-2012 | Dahanhkhach's Blog Says:

    […] MÌNH CÓ QUYỀN VIẾT LẮM CHỨ (Jasmine). “Mình lên án blog Nguyễn Văn Minh là lên án cái suy nghĩ thiển cận và […]

  6. 77. Chép sử Tháng 3-2012 « VIỆT SỬ KÝ Says:

    […] – VỤ TIÊN LÃNG-KỲ 33: GỬI CÁC CHIẾN SĨ BỊ THƯƠNG (Nguyễn Quang Vinh). – MÌNH CÓ QUYỀN VIẾT LẮM CHỨ (Jasmine).  – Ông Lương Hữu Huyền muốn đi lại vết xe đổ của Lê Văn Hiền? […]


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: