LAN ĐẤT

Thực ra thì có người gọi nó là hoa loa kèn đỏ, người thì bảo giống huệ tây, mà chính xác thì nó là giống lan huệ (tứ diện xích lan), chứ không phải chỉ là lan, nhưng mình thì xuyên tạc thích gọi nó là lan đất hơn.

Mình thì là lạ, nhìn thấy bất cứ loài hoa nào trổ bông, vươn sắc là lòng lại run rẩy, tâm trạng lắm. Ở nhà thì lan được trồng nhiều hơn cả, mỗi lần đi đâu thì nỗi nhớ cho các khóm hoa nó nao nào, khiến mình nhớ đến cả những chi tiết của lá khô, lá úa, cả mỗi lần nó khai nhụy nở hoa.

Lan đất là tên gọi chung những giống lan trồng hoàn toàn trong đất, cành hoa được đâm từ rễ, từ gốc vươn lên rồi ra hoa, chứ không nhữ những loại khác mọc từ thân, từ ngọn, thường thì những loại lan kiêu sa được trồng bằng mùn cưa, xơ dừa treo lủng liểng trên giàn, lan đất thì ít loại có hương lắm chủ yếu là sắc nhiều hơn. Giống lan huệ thì còn có chút hương thoang thoảng.

Nhớ có đận đi Huế, nhìn khóm lan đất vươn sắc tím ấy cảm xúc rộn ràng, khó tả, trong những tán lá xác xơ, cành hoa vươn cao với những bông hoa nhỏ nhắn xinh xắn một màu màu tím Huế xa xôi.

Trước cổng nhà hai bên sẽ là hai chậu lan như thế, một năm cứ vài đận là nó lại vươn cái sắc tím ra như đong đưa, như trêu ngươi những cái nhìn yêu thương trong gió.

Tụi lan huệ thì bao giờ nhà mình cũng phải cho nó 2 lần nở hoa. Nhưng chỉ có dịp Tết năm mới là chúng mới đẹp tròn trịa. Cuối mỗi năm đến tháng 11 âm lịch là nhổ chúng lên, cắt lá đến tận củ, rễ cũng cắt trụi và phơi khô lăn lóc bên những khóm lan khác, rồi khoảng hơn tháng sau là trồng tỉa chúng lại trong những cái chậu nho nhỏ xinh xinh, khi rễ gặp đất, hút chút nước tưới, rễ bám vào đất nhanh lắm, rễ trắng và lắm nhựa lại giòn dễ gẫy, rồi bắt đầu từ từ chúng đùn lên cái lá, chúng đùn lên cái nụ, và khi vươn cao lên nụ đã chín là bung cánh, mỗi nụ thường hai hoa đối xứng nhau. Nếu chăm khéo một củ sẽ có hai nụ, nhưng cứ nụ này tàn thì nụ kia mới chập chững nhú lên.

Cái thú ở chỗ là mỗi ngày nhìn thấy chúng cựa mình vươn lên, một mầm sống của sự sống lớn lên từng ngày.

Tuy chúng đơn sơ, mỏng manh nhưng cái sắc đỏ đốm trắng điểm nhẹ phơn phớt làm cho căn phòng cũng sáng sủa. Chỉ cần vài ba củ thôi, để các góc sáng trong phòng khách cái không khí ấm cúng biết nhường nào khi có Tết.

Chưa kể loài ngọc điểm kiêu hãnh còn nức mùi hương, hay như bọn tai trâu bông trắng treo trên giàn, nhìn chúng kiêu sa lắm.

Đến bây giờ nhà mình cũng đang còn vài củ nở muộn, mà chúng mới nhú được nửa cái búp, chắc hơn tuần nữa thì hoa mới xòe.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: