VIẾT CHO CU NGUYÊN

 

Hôm qua vào FB kết nối lại thấy người bạn cũ. Nhìn nó mập phì mà thấy ớn quá, không quen cái mặt nó như vậy so với cái ngày xưa còn đánh nhau chí chóe.

Nguyên – đó là tên gọi của nó ở nhà, còn đi học nó có một cái tên rất đẹp – Nguyễn Thanh Bình, rất nhẹ nhàng khác với cái vẻ nam tính của nó, cái miệng cứ hay nhe răng cười mà trêu đám con gái. Vắng mặt nó mình hay gọi nó là “Cu Nguyên”.

Mình với nó học chung cùng nhau hồi tiểu học. Mẹ nó với Mẹ mình làm cùng nhau. Cái Hợp tác xã nông nghiệp ngày xưa sau chuyển thành cái Trường nông lâm nghiệp của tỉnh Bình Dương. Ngày đó đất trường rộng mênh mông nên cán bộ nhân viên được ở trong khu tập thể của trường, cứ mỗi gia đình cũng phải được 1-2 gian nhà (kiến trúc xây được format sẵn) tha hồ mà ở.

Nhà mình lúc ấy thì có 03 chị em gái, còn nhà nó thì hai anh emi, nó là anh cả. Bố nó với Bố mình đều công tác trong Ủy ban nhưng khác bộ phận và đều ở cách xa mấy mẹ con những mười mấy cây số.

Nhà nó ở đầu hồi 02 gian của dãy nhà tập thể, phía sau là khu vườn điều, bạch đàn của Trường rộng mênh mông. Cái chuồng lợn cạnh đấy. Sát hồi nhà còn là cái bếp.

Nhà mình thì ở đoạn giữa, nhà nó xong đến nhà Bác Huệ-Nhã thì đến nhà mình, rồi đến nhà Bác Toản. Mẹ mình cũng nuôi lợn nhưng tận trên khu bếp ăn và téc nước của trường, đâu chừng cũng vài ba trăm mét chứ không gần xịt như nhà nó hay nhà bác Toản. Ở đó, mấy mẹ con mình tha hồ nuôi lợn, trồng rau, nhất là trồng khoai lang lấy củ.

Mình với nó bằng tuổi nên học chung cùng nhau. Ngày mình cùng gia đình ở quê mới vào nó cứ trêu mình suốt, vì hồi đó mình đen đủi, nhỏ thó, tóc quăn như Mỹ lai, nó cũng Bắc kỳ như mình thế mà nó cứ hùa nhau với tụi thằng Tài (thằng này mới Mỹ lai chính hiệu vì da nó trắng đỏ tóc vàng hoe tự nhiên), đám cái Mỹ Tiên, Hoàng Anh, cái Yến, cái Lan suốt ngày bắt nạt mình, chúng cứ thấy mặt mình là lại hò nhau “Bắc kỳ ăn rau muống nó lỳ như trâu”…

Mình với nó cứ như khắc khẩu, gặp nhau là trêu chọc rồi đánh chửi nhau như hát hay, mình hồi đó là con gái nhưng cũng nghịch như quỷ sứ, vì chẳng có bạn bằng tuổi ngoài nó nên suốt ngày lẫn đẫn theo nó đi nhặt hạt điều, trèo cây bắt chim sẻ, hái ổi… có đận nó bắt được ổ chim sẻ non, nó không cho mình, mình tức quá giữa trưa còn chui cửa sồ vào để lấy. Nó nhe răng cười nhứ nhứ dọa “tao mách mẹ mày…”.

Có lẽ bẩm sinh nó học giỏi, còn mình thì tùy hứng, vì vậy nên nó lúc nào cũng cho là mình học dốt hơn nó, với lại nó làm lớp trưởng. Và cái kỷ niệm đáng nhớ nhất là năm học lớp 4,mình với nó ngồi bàn đầu, nó đầu bàn mình ngồi giữa, hôm đó cô cho bài tập Toán và ra điều kiện nếu ai giải xong nộp chấm điểm. Chỉ 10 bài đầu tiên nếu đúng sẽ được điềm 10 và tuyên dương. Hôm đó mình tùy hứng lạ, làm xong cái rụp thế mà nó nhất quyết không cho mình đứng dậy nộp bài, nó giằng lấy cả vở của mình lại còn gân cổ bảo “mày cọp dê bài của tao” thế là rách cái rẹc. Nó sợ xanh mắt mèo xin lỗi rối rít làm mình cũng chẳng dám thưa Cô. Mình giận nó lắm, ra về mình đi trước nó đi sau lò tò xin lỗi, mình uất nó mình bắt đền, mà lúc đó mình cũng lắm chiêu, mình về đến nhà, canh me nó không làng nhàng phía sau, mình chạy ù sang nhà nó bảo với mẹ nó, cháu không có điểm 10 vì thằng Nguyên đó, cháu bắt đền phải viết lại vở cho cháu sao giống y chữa của cháu cơ, dạo ấy mình viết chữ đẹp cực, mẹ nó chẳng biết làm sao năn nỉ mình chán không xong, thế là mẹ nó lôi cổ nó ra chửi một hồi thì đánh nó, nó cũng lì không khóc, chỉ xin lỗi má nó (nó thích gọi băng má), mà mình thỉ bướng bỉnh ương ngạnh. Cực chẳng đã má nó tức lên thế là mượn chìa khóa 1 phòng trống, má nó nhốt nó vào một gian nhà trống ấy. Mình thì con trẻ chẳng hiểu gì sất chỉ khoái chí cái bụng và hả hê vì đã thỏa cơn tức nó. Nhưng sao má nó lại phạt nó nặng ghê gớm, lại chẳng cho nó ăn, hôm sau đi học về lại nhốt nó vào cái phòng đó, mình còn nhớ ánh mắt nó căm mình lắm khi mình cười thích thú nhìn nó qua khung cửa sổ.

Mẹ mình phải vào cuộc giải hòa, chuyện trẻ con làm người lớn đau đầu. Má nó bắt nó xin lỗi mình rất nhiều và phải đợi mình đi học cùng, mỗi lần đi học là nó lại tò tò đằng sau rỉ rả chuyện xé vở của mình và cái chuyện nó bị nhốt. Một hôm đương đi, đến gần cái thung lũng (giống cái thung lũng trên Đà Lạt, nó giáp với đường nhựa xong bị lở ra một hố sâu cây cối rập rạp, và ở dưới có khe suối nước chảy róc rách nên bọn trẻ con mình cứ ví là Đà Lạt 2, vậy mà cũng có lắm người chết vì cái thung lũng ấy, người lớn có, trẻ con có, mà cả em cái Yến cũng mất vì cái thung lũng này, cũng ma quái rùng rợn lắm mà ở tuổi đấy mình chưa hiểu và biết hết), tự dưng nó giẫm lên dép mình rồi nắm chặt lấy tay mình dọa, mày có cho tao xin lỗi không, không tao đẩy mày xuống cái hố này đấy. Ui chao, cu cậu gan cùng trời nhỉ, lúc ấy mình sợ quá, khóc thét lên mà gật đầu, vậy rồi hòa nhau chứ.

Cái thời ấy nó nghèo lắm, bọn trẻ con như mình với nó ngoài việc đi học, thời gian còn lại chỉ vùi đầu vào việc nhà phụ giúp cho Mẹ, Bố thì ở xa nên ở nhà phải cùng Mẹ lo lắng và giải quyết. Nào là phải đi cắt rau dền gai về cho lợn, hái dền cơm về mà ăn, lắm nhà nuôi lợn, lắm đứa đi cắt nên rau dại chẳng kịp mọc nữa là. Rồi đi hái củi ở rừng hay vườn tràm xung quanh trường. Trồng rau lang, củ sắn, đi mót đậu phộng, nhặt hạt điều v.v… cợ cực thế mà vui, chẳng phải mất thời gian vào bài vở mà vẫn học giỏi lạ. Ngày ấy nhà nhà đều nuôi lợn thôi, chắc được giá.

Thế rồi cũng hết cấp tiểu học, Ba nó với Bố mình đều chuyển hai đứa về thị xã, lúc đó Ba nó ở tập thể ngoài ủy ban tỉnh nên xin cho nó vào trường Phú Cường, còn Bố mình vẫn công tác Ban nông nghiệp nên chuyển mình vào trường Phú Hòa, với lại chị gái mình cũng đang học ở đây, nên hai chị em học cùng trường là tiện lợi nhất cho Bố.

Mẹ mình với con Út và má nói với con bé Ngân thì vẫn ở cái trường nông lâm nghiệp ấy cho đến khi hết cái thời tiểu học.

Bắt đầu từ cấp 2, mình với nó chẳng gặp lại nhau vì học khác trường cũng chẳng ở gần nhau mà chảnh chọe, rồi bên trường lớp mới niềm vui mới mình với nó cũng chẳng quan tâm gì cái kỷ niệm cũ rích trẻ con kia. Cho đến khi hết cấp 2, vào cấp 3 thì mình với nó lại tái ngộ, nó học rất giỏi toán nên được tuyển thằng vào lớp A, còn mình vào lớp C, chẳng biết là lớp chọn hay là vì cái giỏi văn (cái này thì chịu, bọn mình phỏng đoán vì tự dưng phân ban thế này A, B, C và A1, 2 và N1, 2…)

Chắc là đến cấp 3, ừ lúc này bọn mình cũng đã 15-16 tuổi chứ, đã biết cái xấu hổ nên chặng gợi lại chuyện cũ, mà nó gặp mình thì cái mặt nó cứ vênh lên, nên rồi mình với nó cũng chẳng thèm nói chuyện.

Rồi nó vào Đại học, đâu khoảng 2 năm sau thì nhà nó về ở cạnh nhà mình, khu tập thể Ban nông nghiệp cũ. Má nó với Mẹ mình vẫn làm ở Trường, Ba nó lúc đã chuyển lên tỉnh Bình Phước làm “cán bộ cấp cao cao”, tuy vậy mình với nó gặp nhau chỉ là cái gật đầu nhoẻn miệng cười rồi quay lưng. Chả hiểu vì sao?!!!

Nó học Đại học cũng xuất sắc lắm, trường người ta giữ lại thỉnh giảng, ui chao nó làm giảng viên Đại học, oách nhỉ, rồi nó lấy vợ, vợ người Thành phố, nó ở nhà Thành phố. Đám cưới nó, nó chẳng mời mình, rồi nó có một đứa con gái xinh xắn. Đến đám cưới mình, mình cũng chẳng mời nó, thế mà nó cũng mừng cho mình (cái nì không biết là do má nó sắp xếp hay đích thực của nó mình cũng chẳng rõ). Rồi nó du học bằng học bổng hay tự túc cũng không biết. Và đâu cả vợ chồng con cái nó đang làm việc và ở trời Tây.

Vào cái FB, thấy cái mặt béo ú của nó, lại nhớ đến “Cu Nguyên” của ngày xưa, nó cao ốm nhách và nhe răng cười, cái giọng khào khào “vịt đực” của trai mới lớn. Hồi ức tiểu học lại ùa về, vỡ òa nguyên sơ.

Cu Nguyên

NHÀ BÁO TRẦN ĐĂNG TUẤN-NGƯỜI NHÓM LỬA CƠM CÓ THỊT

Với nhà báo Trần Đăng Tuấn – nguyên Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, chỉ đến khi có thông tin anh từ chức và xin nghỉ ở Đài chuyển sang một vị trí công việc ở nơi khác tôi mới rõ họ tên, và cũng từ khi anh lập Blog với nỗi lòng “Men lá rượu ngô trong” từ Suối Giàng trở về, tôi biết đến anh gần hơn.

“… Chút gian khó của đời cha sẽ nếm

Để gần hơn bao thân phận mất còn!”

 Đó là hai câu kết của bài thơ anh “Có một ngày” anh đã viết trước một ngày khi chia tay Đài truyền hình, thì đến lúc này đây tôi ngẫm thấy anh đã có nhiều dự tính cho bước đi của mình, thật ý nghĩa và cao cả biết nhường nào.

Những bước chân anh thầm lặng đến nhưng nơi gian khó, những vùng cao hiểm trở và còn lắm những thiếu thốn để rồi trở về anh đã nổi lửa gầy dựng bếp cho những bữa cơm có thịt. Còn gì đáng trân trọng, đáng quý và tự hào hơn?

 Không phải tự dưng ai cũng có thể làm được việc như anh và mọi người trong chương trình đã nghĩ và đã làm, tìm những bước đi gập ghềnh, khó khăn như thế chỉ với mong muốn duy nhất là đem lại cái ấm no, nụ cười, niềm tin và khát vọng sống vươn lên cho những đứa trẻ vùng cao. Dáng người anh nhỏ và cặp kính không thể che được ánh mắt luôn ánh lên nụ cười nhân hậu. Nụ cười rất tình men lá rượu ngô trong ấy.

 Đã gần một năm trôi qua, CƠM CÓ THỊT của anh đã đi qua nhiều chặng đường, những nơi đến là những vùng cao, nơi cuộc sống của những đứa trẻ mà những tên gọi có thể đến nay tôi mới thuộc như Mù Căng Chải, Bát Xát, Hoàng Si Phù, Xí Mần… những Dềnh Thành, Lao Chải, Y Tý, Pu Lau…

 Để rồi, mỗi lần đọc về những bài viết kể lại những chuyến đi “Cơm có thịt”, nhìn những hình ảnh yêu thương, tôi lại lặng người đi, rơi những giọt nước mắt, những tiếng gọi cứ nghèn nghẹn trong lồng ngực chỉ chực vỡ òa ra, thương những đứa trẻ vùng cao toàn độ tuổi con mình và bé hơn nữa chân trần trên đất những ngày giá rét cuối năm, và rồi vỡ òa ra là niềm vui hạnh phúc, thấy lòng mình thanh thản, khi nhìn thấy đâu đó quanh mình vẫn còn nhiều lắm những tấm lòng thơm thảo, và tôi bấu víu thêm được niềm tin: xã hội mình rồi sẽ khác, sẽ thay đổi, sẽ tốt hơn lên rất nhiều vì còn có anh cùng nhiều bè bạn đang đồng hành cho Cơm có thịt.

Ước vọng ươm mầm xanh cho những đứa trẻ vùng cao đã không còn là xa vời nữa. Những con số biết nói của một năm trôi qua với Cơm có thịt đã là một minh chứng thật nhất. CƠM CÓ THỊT được thổi lửa từ blog của anh và chỉ từ những liên kết của những vòng tay nhân ái trên mạng mà quỹ đã nhận được gần 4 tỷ đồng, hơn 5.000 đứa trẻ được ăn no mặc ấm, được cười tươi trong nụ cười hớn hở đến trường. Những con số này sẽ còn nhân lên gấp nhiều lần nữa, rồi sẽ trải dài khắp đất nước.

Anh nói đúng, điều cao cả nhất của cuộc sống là biết cho đi hạnh phúc và điều lớn lao nhất gặt hái được qua hành trình Cơm thịt vẫn là: Chúng ta đều là con Lạc cháu Hồng, chúng ta phải đùm bọc nhau, bởi là con dân nước Việt. Nước Việt còn đến hôm nay và mãi trường tồn, chẳng vì một sự thiên thời địa lợi nào cả, mà chỉ vì điều đó chưa bị quên lãng trong tâm khảm hầu hết người Việt bình thường.

            Xin cảm ơn anh vì nghĩa cử anh dành cho CƠM CÓ THỊT, xin cảm ơn những đồng nghiệp, bè bạn anh đã chung tay góp sức với anh cho chương trình, xin cảm ơn những cơ duyên và những nghĩa tình thơm thảo của tất cả mọi người đã ủng hộ và sẽ tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn HẠNH PHÚC của CƠM CÓ THỊT mà các anh chị đã và đang sưởi ấm cộng đồng.

ĐẤT VÀ NGƯỜI (3)

Là Đất và Người.
Chỉ là Đất và Người.
Có sống cũng chỉ Đất và Người.
Và chết đi cũng là Đất và Người.

Khi tiếng súng hoa cải của anh Vươn ở nơi tít xa Tiên Lãng, Hải Phòng cất lên, gần như những người nông dân chỉ quen chân lấm tay bùn, cả đời bám mặt vào đất, lầm lũi trong đất mới đau nỗi đau bị cướp đất, cướp miếng cơm manh áo. Xa xưa đã có câu thế này “tấc đất tấc vàng”, mất đất là đói nghèo, mất đất thành trắng tay, mất đất là bơ vơ cùng màn trời chiếu đất. Vì thế đối với người nông dân đất đã là mạng sống của bản thân rồi.

Ầm ĩ là thế, mạng người đánh đổi trong lao tù là thế vẫn chưa ngã ngũ ra sao, nên mình và nhiều người chỉ cứ hy vọng cho đời nó được tươi.

Là Đất ở Tiên Lãng, là Người ở Tiên Lãng.

Thế rồi lại đến Văn Giang.
Là Đất ở Văn Giang, là Người ở Văn Giang.
Đứng lên đòi lại sự thật, sự công bằng.
Những người nông dân đen đúa,
Những cái nhìn vô vọng,
Sự chất chưa nỗi đau hằn lên khóe mắt, bất lực.
Người Văn Giang có gì sai khi bảo vệ Đất cho mình. Đất nuôi Người, Người bám đất để sinh tồn, là ra hạt lúa gạo thơm, là ra rau trái quanh mùa, là sự sống, là cuộc đời của họ.

Lãnh đạo đăng đàn, diễn thuyết, rồi cuối cùng cũng chặn đứng cái sự thật. Cái sai, cái dốt, cái “ngu dân”, cái “bộ phận phản động”… lúc nào lại chẳng thuộc về những người nông dân ấy.

Đất ơi, làm sao sống được yên vui mà thế này “Khi ta ở chỉ là nơi Đất ở, Khi ta đi Đất bỗng hóa tâm hồn” khi mà cuộc đời gắn với Đất bị chà đạp.

Đất là vô tri, ngàn đời Đất vẫn thế, là”tấc đấc tấc vàng” còn Người là rơm rạ trên Đất, Đất ơi.

ĐẤT VÀ NGƯỜI (1)

Mình định viết cái này với những dòng khác cơ, nhưng sau khi lượn lờ nhà anh Tiến thì có sự thay đổi.

Mình cũng chỉ mới biết đến nhà anh thông qua nhà Bọ Lập khoảng gần năm nay, với Bọ Lập thì như là cơ duyên, cái này sẽ viết thêm sau. Trong trang nhà Bọ thì cũng một dãy những blog liên kết, khi ấy mình đọc từ trên xuống dưới, có lẽ ấn tượng nhất để nhấp đường link liên kết là vì cái tên PHẠM NGỌC TIẾN được Bọ trau chuốt viết hoa thẳng đứng trong một dãy những khách văn của Bọ. Mình vừa đếm lại chính xác thì 76 dòng là 76 bloggers.

Mình cũng chưa tìm được câu lý giải vì sao cái tên của anh PHẠM NGỌC TIẾN lại được in hoa nắn nót và trang trọng đến thế?!

Thời điểm đột nhập vào nhà anh Tiến là khi anh viết cái Háo danh cho Bọ, mà mình thì ngu ngơ, chả biết phải còm như thế nào khi thấy số lượng còm cứ nhảy lên dần, dốt thế chứ lị. Mãi đến khi Anh Tiến cho ra cái chích chòe “Số mạng của lợn đực”, mình mới bì bõm, vật vã để đẩy còm, xong rồi thì hồi hộp, háo hức và chờ đợi anh trả còm, cái mặt mình cứ nghệt ra, nhấp nhỏm, nhấp chuột liên tục, ui giời đúng là lần đầu tiên của kẻ hóng hớt có khác.

Rồi cứ thế, với 04 bloggers mình đắm đuối, hàng ngày khi mở máy tính lên, như một thói quen thường lệ mình phải vào tìm bài mới để lần lượt đọc cho hết. Thêm sau nữa, từ nhà anh Tiến biết thêm nhà anh Tuấn – cái anh già đình đám mình biết đến cả họ tên khi anh nghỉ từ Đài rồi tự dưng mở blog và có những việc làm không giống ai nhưng ấm lòng, giàu tính người và tình người là chương trình “CƠM CÓ THỊT” cho những đứa trẻ vùng cao.

Mình cũng bon chen học chút chữ để rồi ti toe cảm xúc, biết đến anh Tiến, đọc những văn anh viết mình vỡ òa được nhiều thứ, nhiều điều. Nói thật đến lúc này thì cũng chỉ đang đọc hết những thứ gì anh entry lên blog, mà như thế không có nghĩa là độ say mê chưa đủ chín.

Người ta cứ hay nói nhà văn là kiểu người lơ lửng với cuộc sống đời thường. Đấy là giọng điệu dân gian nó thế, tiền lệ câu nói nó vậy, mình  nhận thấy khác, mà cũng sẽ có thêm rất rất nhiều người nữa cũng cảm nhận như mình. Khi ở cái tuổi của anh cũng chẳng còn trẻ lắm, con cái đã phần nào phương trưởng, có thể hưởng thụ rong chơi, thì anh vẫn phải nai lưng để kiếm cơm với cái nghề là nghiệp. Bận bịu bao nhiêu với cơm áo gạo tiền, bè bạn, khách văn… thì anh vẫn dành nhiều thời gian, nghĩa cử cho chương trình Cơm có thịt cùng anh Tuấn.

Tấm lòng của các anh đang dần được nhân rộng, đánh thức tấm lòng nhân ái “lá lành đùm lá rách” đến sâu rộng trong cộng đồng. Những chuyến đi đến vùng cao, vùng sâu, những bức ảnh được đưa lên, hình ảnh những đứa trẻ thơ ngây, đói rách trong giá rét, mưa bão, thiếu thốn đủ mọi bề đã khiến nhiều trái tim rơi nước mắt, những đôi chân trần trên đất trong cái giá lạnh mùa đông, những đôi má ửng đỏ se sắt vì rét buốt, những đôi mắt tròn đen ánh lên niềm tin ở ngày mai…, rồi cứ thế cơ duyên mở rộng ra, chẳng phải loa kèn trống thổi kêu gọi ra rả, mà anh và các đồng nghiệp của chương trình cứ âm thầm rót mật lòng bằng những hình ảnh, cử chỉ hành động thực tế, tất cả hướng về những mầm non tương lai của đất nước, những đứa trẻ vùng cao phải được ăn đủ, mặc ấm đến trường.

Với giọng điệu rất ư nhẹ nhàng, cái kiểu cười cửa miệng Khe khe… như một thứ bản quyền riêng, từng câu chữ anh viết rất thật cho đời thường, những tấm lòng thơm thảo của tất cả mọi người được anh lột tả đầy cảm xúc, đầy tâm trạng với sự trân trọng, cảm kích vô biên.

Cách viết của anh cho người đọc sự cảm nhận sâu lắng, xích lại gần nhau hơn bằng nghĩa cử, bằng tình người rất thật.

Chất Đất và chất Người trong anh đã song hành và hòa quyện nuôi dưỡng nên những câu văn đầy tâm huyết bằng sự trong sạch, tinh tế của ngòi bút, bằng những việc anh đã và đang làm và ước mong một cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn, ở đó con người sẽ bớt vân vi, hằn thù, biết cảm thông và chia sẻ – nhất là cho những đứa trẻ vùng cao.

Nói là vô cùng, cũng như mình viết cho anh vài dòng thế này cũng chỉ là một cách viết. Nhưng anh Tiến ạ, Jas chẳng biết nhiều về anh ngoài những gì chắt lọc được từ blog của anh và những việc anh đã làm cho Cơm có thịt, Jas trải lòng bằng sự kính trọng, biết ơn.

GẶP NHAU CÀ PHÊ NHÉ (2)

Mình gặp anh, thật  khó cưỡng lại cảm xúc len lỏi, mình ngồi đối diện, thỉnh thoảng ngắm anh thật lâu, lúc nhận tin nhắn anh bảo tới ngay đi, mình còn ngần ngại, anh đang dở việc, mình có làm phiền anh lắm không nhỉ?

Rồi mình đến, anh cũng đang có một người khách, mình nhìn trộm anh, mông lung nghĩ, cảm giác yêu thương ùa về, mọi suy nghĩ mình không điều khiển được, mình chỉ ước mong được đồng hành trên những chặng đường anh đi, chia sẻ cùng anh những niềm vui nỗi buồn.

Mình chỉ biết lắng nghe anh nói và sự tung hứng của người khách. Với mình ngồi ngắm anh cũng đã là một niềm yêu thích. Tóc anh đã bạc nhiều, da mặt cũng xạm đi, nét thanh xuân đang dần trôi qua, chỉ có trái tim hừng hực lửa cháy với nghiệp.

Gặp nhau cà phê nhé, mình như hai lúa lần đầu ra tỉnh dù bề ngoài mình cũng chẳng khác gì người thành phố, hehe, mình cười mình đấy, nhà quê ạ.

Mình tin ở anh, nỗi lo lắng thường trực quanh mình cũng dần biến mất, khi thấy ở anh niềm tin và khả năng trong việc anh đã và đang làm, mình tin đế bớt lo thôi mặc dù lo cứ lo thành thừa.

Cố gắng anh nhé, luôn cầu mong mọi sự bình an và tốt lành cho anh.

MÌNH CÓ QUYỀN VIẾT LẮM CHỨ

Mình thì chẳng nhá báo nhà biếc, cũng chẳng nghiệp dư nghiệp diếc chi hết, thích thì nhả chữ mà vui một mình, mà buồn một mình, hỉ nộ ái ố cho nhẹ cái lòng mình. Vậy nên, mình cũng chẳng quan tâm mà nghiên cứu sâu chi cái Luật báo chí, chỉ đơn giản, hiểu thế này, làm báo là những người “buôn cảm xúc” để có tiền ấy cho làng báo, là những người đưa tin từ sự thật của xã hội, của cuộc đời, đôi khi sự thật không hẳn còn là sự thật, hay méo mó, hay gỉ gỉ gì gi gì đi chăng nữa thì đó là việc làm của họ, là cảm xúc của mỗi người. Quyền in ấn là nằm ở những vị tổng biên tập, những vị chủ bút của tờ báo, mỗi nhà xuất bản… Quyền cảm nhận ở mỗi cá thể khác nhau. Mình hiểu thế.

Còn lại những báo mạng, thông tin đôi khi cũng tầm phào như một chợ buôn dưa, thì mình cũng để ý chi, thích thì đọc, không thích cũng đọc nếu tò mò và hơn nữa không thích thì thôi.

Còn lại nữa là những blog mạng, là những blog của cá nhân lập ra với nhiều ý nghĩa khác nhau, cũng như blog của mình, mình viết những cái mình nghĩ – có cả những cái mà người khác cho là nghĩ ngắn, nghĩ dài, mình viết những cái mình thích kể cả cóp nhặt Đông Tây, láng giềng xa gần nổi tiếng hay không nổi tiếng. Mỗi trang blog đeo đuổi những lý tưởng khác nhau, chỉ có chính bản thân chủ blog mới hiểu họ cần chia sẻ gì trong cộng đồng mạng này.

Trưa nay, một anh bạn nhà báo nhắn cho mình vụ cái bài viết về blog nguyễn văn minh. (Mình không thích hắn này nên mình cho hắn chữ thường hết luôn). Anh bạn bảo: “làm gì mà chửi kinh khủng thế, vừa vừa thôi chứ, nó ăn cây nào nó rào cây đấy, Anh không biết nhưng thấy em mắng đồng nghiệp anh là vô đạo đức một cách rất hằn học. Em có đi làm báo đâu mà hiểu được cái sự lắt léo của bọn làm tuyên giáo ấy. Nhìn chung em cũng chưa hiểu gì cả. Đừng vội mắng người khác là hèn, là vô lương tâm. Đừng thấy người ta cười hềnh hệch trước nỗi đau của người khác mà ái ố để không nhận ra đằng sau họ là trách nhiệm với vợ con bạn bè, họ dám xả thân bằng tấm lòng vị tha đấy. Chỉ khi thấy cần thôi…”

Gớm thế chứ lị, một nhà báo Đảng chính thống đấy bảo mình thế. Ui chao, mình hằn học gì với blog nguyễn văn minh chứ, hắn ăn cây nào rào cây nào nào. Mình chỉ lên án cái sự vô nhân đạo, vô đạo đức, vô lương tâm của hắn trước cái bài hắn viết, trước cái gọi là tình đồng loại thương cảm hòa trong khó khăn của cảnh ngộ gia đình anh Vươn ở Tiên Lãng.

Mình lên án blog nguyễn văn minh là lên án cái suy nghĩ thiển cận và ấu trĩ, trong khi hắn là một quân nhân, và hơn nữa lên án cái tinh thần làm báo của hắn vì hắn hơn hẳn mình – hắn là một nhà báo hẳn hoi, thế dưng mà hắn lại dùng blog cá nhân để bày tỏ quan điểm một cách ngô nghê, thiếu nghĩ, một sự dòm ngó ganh tỵ nồi cơm nhà khác thiếu nhân văn.

Mình có vơ đũa cả nắm đâu.

Mình hiểu chứ, giữa xã hội này kỷ cương phép nước còn chưa lắm ổn định thì cái quyền công dân, tự do ngôn luận cũng phải có nơi có chốn, đâu phải cứ rút ruột cho chảy sông là xong. Cái nghề làm báo nó cũng như bất kể một công việc gì khác ở một tổ chức. Giữa tập thể, lại là kẻ làm công, ai có quyền dám huênh hoang vỗ ngực không sợ cái thứ chi. Được mất là nằm trong tay người trả lương ấy, không khéo á, bị trù dập cho sống không ra sống nữa kìa. Mình hiểu chứ.

Nhưng, đã làm cái nghề báo mà chỉ biết vun vén xây tổ bằng sự an nhàn, bán chữ cầu vinh bằng sự a dua với thời cuộc thì thà rằng đừng mang danh nhà báo. Mình cũng chẳng lý tưởng hóa chi hết. Chân đất mắt toét như mình nhìn sự việc bằng đầu óc của người chân đất mắt toét, nghĩa là biết nhận thức, chẳng thể vượt xa hơn giới hạn trí thức của bản thân. Mình có thể phản ứng trước những điều mình cho là không đúng. Mình có quyền đó lắm chứ.

KỊCH BẢN PHIM TIÊN LÃNG

Trong kịch bản phim về Tiên lãng, mình ước được vào vai chị Thương hoặc chị Hiền, ở kịch bản phim mình muốn một trong hai chị – là mình – mình sẽ là người cầm súng bắn vào những tên quan tham – những con thú nghênh ngang, hống hách mượn quyền lực để đội lốt người. Sẽ không là súng hoa cải mà là súng với đạn thật hẳn hoi.

Hôm nay, những người đang lăn xả vào Tiên Lãng, mượn tiếng nói của truyền thông, cũng là đang cố hết sức lực và tài mọn để có thể đưa thông tin sự thật đến những dân đen như mình, sự thật thì luôn luôn đúng, lẽ công bằng phải là của người lương thiện.


Ngày mai, Tiên Lãng thành phim cũng là để tái hiện lại cái hôm nay, truyền tải một phần xã hội thối nát được hồi sinh bằng sức mạnh và ý chí của nhân dân, của sự thật, của lẽ phải. Là bài học để cho trách nhiệm và sự tế của những cán bộ nhà nước đối với dân đen được trong sạch hơn.


Ở kịch bản phim Tiên Lãng khi ấy, vị Thủ Tướng đăng đàn, đưa ra các kết luận chính đáng phù hợp luật nước, công bằng lòng dân thì chẳng cần phải đợi nhiều, cái kết có hậu chỉ là một ngày diễn ra một phiên tòa thông báo trả tự do cho anh Đoàn Văn Vươn, anh Đoàn Văn Quý, và lẽ đương nhiên, những ông Liêm, Hiền, Ca, Thoại, Chánh…. những người có liên quan trong vụ đầm đầy màu mỡ kim cương còn trên giấy lần lượt cúi đầu giấu đi gương mặt không nhân tính, tra tay vào còng số 8 cùng xếp hàng rồng rắn mặc áo quần phạm nhân.

Mỉa mai thay, khi mình ngồi đây nghĩ đến cái kịch bản sẽ lên phim. Thì công an Hải Phòng tiếp tục nhiễu nhương sử dụng cái quyền của một cơ quan điều tra ép bị can ký bản cam kết mời Luật sư. Nực cười, ấu trĩ và đốn mạt. Cái luật sơ đẳng thế cần gì phải học luật để tỏ tường mà chúng còn múa mép trên cái danh của cán bộ công quyền.

Sao cái lẽ phải hiển nhiên như thế, sự công bằng hiện rõ mồn một như thế mà phải để báo chí, lòng người tốn nhiều thời gian căm phẫn, uất hận? Thủ Tướng đang thử lòng kiên nhẫn của con người hay sao? thử lửa nhân gian bằng nhu nhược, chịu trận, kìm nén những uất ức chịu lầm than hay sao?

Khi có kịch bản phim về Tiên lãng, mình ước được vào vai chị Thương hoặc chị Hiền, ở kịch bản phim mình muốn một trong hai chị – là mình – mình sẽ là người cầm súng bắn vào những tên quan tham – những con thú nghênh ngang, hống hách mượn quyền lực để đội lốt người. Sẽ không là súng hoa cải mà là súng với đạn thật hẳn hoi. Nhất định thế.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.